Nước mắt rốt cục phá tan phòng tuyến, từ trong mắt nam nhân lăn xuống.
Mộc Tịch Bắc nhìn nước mắt rõ ràng trên mặt hắn, chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau, đưa tay nhẹ nhàng vì hắn lau đi nước mắt.
Ân Cửu Dạ nắm chặt tay nữ tử, nhìn thẳng nàng nói: " Bắc Bắc. Nàng không nhớ rõ ta sao?"
Mộc Tịch Bắc hơi nhíu mày, bàn tay bị hắn bóp đau nhức, nhìn cặp mắt ảm đạm không rõ kia, nói không ra lời.
Ân Cửu Dạ buông tay nàng ra, một mình ngồi ở trước mặt nữ tử, nửa ngày không nói gì.
Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy bầu không khí trầm thấp giống như muốn ngạt thở, nhưng kỳ quái chính là nàng lại không cảm thấy sợ hãi, nhẹ nhàng tiến lên vòng lấy thắt lưng nam nhân, tựa ở trong ngực của hắn.
Ân Cửu Dạ toàn thân căng thẳng, Mộc Tịch Bắc nhắm lại hai mắt nghe nhịp tim của hắn, chỉ cảm thấy cái ôm này thật quen thuộc, ấm áp mà kéo dài:" Ân Cửu Dạ."
" Nàng nhớ ra ta rồi? " Ân Cửu Dạ kích động nắm đầu vai Mộc Tịch Bắc, hai mắt chăm chú nhìn nữ tử trước mặt.
Mộc Tịch Bắc nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu.
Nam tử buông nàng ra, đứng dậy một cước đá bay một tảng đá trên đỉnh núi rơi xuống vách núi, cách thật xa vẫn có thể nghe được thanh âm tảng đá bay xuống.
Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ ngồi dưới đất, một thân váy trắng trên mặt đất nở thành đoá phù dung tuyết trắng, ba ngàn tóc đen rũ xuống thắt lưng, vẻ mặt an hòa, lẳng lặng nhìn nam tử nổi điên.
Ân Cửu Dạ nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của nàng, lửa giận trong lòng liền tích tụ lại, Mộc Tịch Bắc, nàng làm sao dám, làm sao dám quên mất ta!
Nam tử xoay người xuống núi, không còn nhìn nữ tử nữa, nữ tử có chút luống cuống, vội vàng đứng lên đuổi theo.
" Ngươi muốn đi đâu?"
Ân Cửu Dạ dừng lại bước chân, quay đầu nói với nữ tử:" Nàng ở chỗ này nghĩ đi, nghĩ không ra thì không được đi!"
Mộc Tịch Bắc có chút ủy khuất đứng tại chỗ, thật sự cũng không tiếp tục đi lên nữa.
Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn thân ảnh nam nhân cách mình càng ngày càng xa.
Nàng thật sự bắt đầu hồi tưởng, thế nhưng trong đầu dường như chỉ còn lại trống rỗng, ngay cả mình là ai cũng không biết, trong đầu của nàng chỉ còn lại một cái tên, gọi là Ân Cửu Dạ.
Mà nàng lại xác định một chuyện khác, chính là người nam nhân vừa rồi gọi là Ân Cửu Dạ.
Trời hoàn toàn tối đen, dần dần nổi gió, lá cây trong núi bị gió thổi xào xào rung động, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng sói tru, khiến cho người ta tim đập nhanh một trận.
Mộc Tịch Bắc lẳng lặng đánh giá bốn phía, ngẩng đầu nhìn vì sao trên trời, cảm thấy mình giống như quên đi rất nhiều rất nhiều người trọng yếu, chuyện trọng yếu.
Ân Cửu Dạ ở trên ngọn cây cách đó không xa, nhìn nữ tử từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó chưa từng động đậy, cuối cùng hỏa khí gì đó đều mất sạch, chỉ còn lại đau lòng vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Fiksi SejarahTừ chương 137 trở đi!