Mấy người Mộc Thanh Sơn và Mộc Thanh Hải lập tức choáng váng, có chút không dám tin nhìn Ân Cửu Dạ.
" Thái... Thái. Thái tử điện hạ. " Mộc Thanh Sơn mở miệng trước tiên.
Mắt đen của Ân Cửu Dạ rơi vào trên người hắn, không có mở miệng.
" Chuyện này... Chuyện này. " Dường như trong lúc nhất thời Mộc Thanh Sơn cũng không biết nên nói lại như thế nào.
Ân Cửu Dạ lạnh lùng nói: " Chẳng lẽ ngươi định để bản Thái tử đến gánh vác mấy triệu tổn thất sao?"
Mộc Thanh Sơn cùng Mộc Thanh Hải liếc nhau: " Thái tử điện hạ. Cả nhà Hạ quan thật sự là không lấy đâu ra nhiều ngân lượng như vậy a."
" Rất tốt. " Khóe miệng Ân Cửu Dạ nâng lên một đường cong, tự dưng lại khiến người ta run sợ.
Trong lòng Mộc Thanh Sơn dâng lên vô hạn sợ hãi, ngón tay bị chặt đứt của lão phu nhân vẫn còn an tĩnh nằm trên mặt đất, nghĩ đến đây liền đem tay giấu ở trong tay áo, sợ chính mình dẫm vào vết xe đổ của lão phu nhân.
Mộc Thanh Hải so với Mộc Thanh Sơn thì nhát gan hơn một chút, bằng không chức quan cũng không thấp hơn so với người ca ca này, khiếp sợ lệ khí quanh thân Ân Cửu Dạ, cả người đều co rúm lại, dù là cường tráng trấn định cũng không thể.
Duy chỉ có đại phòng Mộc Thanh Đài là vẫn luôn an tĩnh thậm chí có thể nói là không tranh quyền thế bất động thanh sắc liếc nhìn Ân Cửu Dạ một cái, sau đó mở miệng nói: " Thái tử điện hạ nói cực phải, cổ ngữ có nói cha nợ con trả, bây giờ phụ thân không có ở đây, mẫu thân thiếu nợ, đương nhiên sẽ do những người làm con như chúng ta trả lại."
"Đại ca." Hai người Mộc Thanh Sơn và Mộc Thanh Hải đồng thời mở miệng, nhìn về phía Mộc Thanh Đài ánh mắt mang theo một tia khẩn thiết.
Mộc Thanh Đài ngừng một chút mới nói: " Thôi, thiếu nợ thì luôn phải trả, mặc dù Mộc phủ cũng không phải đại tộc, không bỏ ra nổi số tiền này, nhưng cũng không thể đánh mất cốt khí, làm trò cười cho người khác, càng không thể hủy hoại thanh danh trăm năm của Mộc phủ ta, nếu không làm như vậy, chúng ta còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông Mộc gia."
Mộc Thanh Sơn cùng Mộc Thanh Hải muốn phản bác, lại nói không ra lời, nếu như hôm nay ngồi ở thượng thủ không phải Thái tử, vậy thì cho dù là một phân tiền bọn hắn cũng sẽ không lấy ra, chỉ là bây giờ người ngồi ở thượng thủ lại là Thái tử tâm tư thất thường thủ đoạn tàn nhẫn!
" Quản gia, đi đem đồ trong khố phòng kiểm lại một chút, còn có khế đất trong phòng ta, xem xem có thể đổi thành bao nhiêu bạc. " Mộc Thanh Đài nói với quản gia.
Quản gia lĩnh mệnh rời đi, mà trong lòng Mộc Thanh Sơn cùng Mộc Thanh Hải thì dâng lên nồng đậm không cam lòng, Mộc phủ vốn đã có chút suy bại, sớm đã không còn huy hoàng của năm đó, thật vất vả mới tích góp được chút ít, nhưng bây giờ, chỉ trong thời gian chớp mắt đã bị vét sạch, ai cũng sẽ không cam lòng.
Phải biết rằng, một gia tộc xuống dốc là rất dễ dàng, vô luận là tiền là quyền hay là người, chỉ cần thiếu một thứ, gia tộc này sẽ rất khó duy trì, thế nhưng một cái gia tộc muốn quật khởi lại vạn phần gian nan, ngoại trừ mấy thứ ở trên, còn cần một thứ khác, đó chính là cơ duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Fiction HistoriqueTừ chương 137 trở đi!