Hai người triền miên hồi lâu, mãi cho đến buổi chiều ngày kế tiếp mới tỉnh lại, dù sao ở Tây La này, lớn nhất chính là lão tử của Mộc Tịch Bắc, còn ở phủ thái tử, lớn nhất chính là phu quân của nàng, ai cũng không dám nói một chữ không .
Lúc Mộc Tịch Bắc tỉnh lại, Ân Cửu Dạ đã tỉnh, một đôi mắt đen chớp chớp, trong mắt mang theo nhu tình dìm chết người, Mộc Tịch Bắc khẽ dời ánh mắt, nhớ tới đêm qua làm ra đủ loại tư thế khó xử, gương mặt ửng đỏ, không dám nhìn đến nam nhân bên cạnh.
Ân Cửu Dạ hơi cong miệng, cũng không làm khó nàng, nghĩ đến về sau mỗi ngày mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy nữ tử mình tâm tâm niệm niệm, liền cảm thấy có một cảm giác gì đó gọi là ngọt ngào tự nhiên sinh ra.
Ân Cửu Dạ sải bước xuống giường, thân thể tráng kiện dễ nhìn lạ thường, cánh tay dài chụp tới, tiện tay nhặt hai quyển sách trên mặt đất lên, đặt ở trong ngăn tủ, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, một trăm linh tám thức còn kém xa lắm, cho nên sách phải cất cẩn thận, để ngày sau còn tiếp tục học tập.
Ân Cửu Dạ mang tới quần áo sạch sẽ giúp Mộc Tịch Bắc thay, trong không khí lưu động một loại lặng im, cực kì ấm áp, Mộc Tịch Bắc nhìn nam tử ân cần bình thản như vậy, trong lòng mềm nhũn, ai mà ngờ được, người nam nhân sự vô cự tế ( 事无巨细 có ai biết nghĩa của câu này chỉ cho ta với, ta tra không ra. Ahuhu ), mặc quần áo cho mình ở trước mặt, sẽ là người nam nhân sát phạt ngoan lệ, thủ đoạn tàn nhẫn kia.
Ai có thể biết được, hắn đã từng tịch liêu và tuyệt vọng đến cỡ nào.
Thật tốt, bây giờ người có thể cho hắn ấm áp, là chính mình, không còn một đáp án nào tốt hơn nữa.
Ân Cửu Dạ ngồi xổm ở trước mặt Mộc Tịch Bắc, cẩn thận đi giày cho nàng, Mộc Tịch Bắc thì như một đứa bé con, yên tĩnh mà nhu thuận.
Chỉ là hai người vừa mới quay đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cái hộp trên đất, đồ vật bên trong thậm chí còn rơi ra ngoài.
Ân Cửu Dạ khẽ nhướn mày, dường như cũng mới nhớ tới đây cũng là lễ vật mà Phó Dĩ Lam đưa tới, trong lúc nhất thời không khỏi có chút chờ mong.
Ân Cửu Dạ lật hộp lên, để nó đứng vững trên mặt đất, sau đó lấy ra thứ gì đó giống như sa mỏng bên trong, mở ra.
Ánh mắt Mộc Tịch Bắc cũng rơi vào đồ vật trên tay hắn, khi đồ kia từng chút một được gở ra, cả khuôn mặt lần nữa biến đỏ, một câu cũng không nói nên lời.
Ân Cửu Dạ cười khẽ một tiếng, ái muội mở miệng nói: " Nương tử... Nói thế nào đây cũng là tấm lòng thành của Phó Dĩ Lam, chúng ta cũng không tốt cự tuyệt."
Mộc Tịch Bắc nhìn sa mỏng mặc mà như không mặc kia, trong lòng hận không thể bổ Phó Dĩ Lam thành tám khúc.
Ân Cửu Dạ chưa bao giờ phát hiện ra thì ra Mộc Tịch Bắc lại dễ dàng đỏ mặt như vậy, nhớ lúc ban đầu nàng chính là đao thương bất nhập, trái tim cứng rắn a. Khiến cho hắn mấy lần muốn móc nó ra nhìn thử xem.
Ngay lúc hắn đang muốn tiếp tục trêu chọc nữ tử âu yếm một chút, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa thùng thùng: " Chủ tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Ficción históricaTừ chương 137 trở đi!