chương 152: nhân quả tuần hoàn ( cầu phiếu! )
Edit: Hân Hân
Beta: Khuynh VũMộc Tịch Bắc trên cao nhìn xuống nàng ta. Đã từng, mặc dù nàng không vui, lại thật tâm xem nàng ta như tỷ muội. Vô số vết sẹo ngang dọc trên người nàng, trong đó có một phần là vì nàng ta mà nhận lấy. Mặc dù nàng luôn lãnh đạm, trầm mặc ít lời nhưng cũng chưa từng làm việc gì có lỗi với nàng ta dù chỉ một chút, lại còn vài lần vì nàng ta mà suýt nữa mất mạng.
Nhớ đến những ngày quật khởi ấy , nhớ lại khoảng thời gian bấp bênh gian nan kia. Ngay cả chính nàng cũng nhịn không được mà cảm động nhưng nàng ta lại luôn thờ ơ, không chỉ qua lại với nam nhân trên danh nghĩa của nàng, mà còn bức nàng đến đường cùng, thậm chí ngay cả đến lúc chết, vẫn còn muốn móc đi hai mắt của nàng.
" Là ngươi! Là ngươi! Mộc Tịch Bắc, chuyện này tất cả đều là ngươi. Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết, ta không tin, ta sẽ không tin, ta không tin hắn chưa từng yêu ta, ta cũng không tin hắn muốn giết ta! Ngươi là tiện nhân phá hư hạnh phúc của người khác! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Ngũ Thanh Thanh giống như đã bị đè nén quá lâu, trong nháy mắt đột nhiên bộc phát ra.
Khóe miệng Mộc Tịch Bắc từ đầu đến cuối hàm chứa một nụ cười yếu ớt, cúi mắt xuống nhìn Ngũ Thanh Thanh vạn phần chật vật ngồi dưới đất.
Đôi tay dính đầy bùn đất của Ngũ Thanh Thanh, nắm chặt ống quần Mộc Tịch Bắc, Mộc Tịch Bắc vẫn không nhúc nhích tí nào.
" Vương phi, Vương phi..."
Mấy nha hoàn và ma ma phía sau Ngũ Thanh Thanh dường như muốn chạy lại hỗ trợ.
Lại bị Phó Dĩ Lam và Thanh Từ cản lại, hai thanh đao quét ngang, những người kia liền chùn bước.
Mộc Tịch Bắc ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Ngũ Thanh Thanh, vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng nâng cằm Ngũ Thanh Thanh lên, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt Mộc Tịch Bắc bình tĩnh, không có một tia gợn sóng, tựa như sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, tất cả đều đã trở về với cát bụi, hận cũng chỉ là đơn thuần là hận, không xen lẫn một chút tình cảm dư thừa.
" Ngươi còn nhớ Tịch Tình không?" Mộc Tịch Bắc ôn nhu mở miệng.
Ngũ Thanh Thanh thân mình cứng lại một chút, trong mắt lóe ra kinh ngạc, há to miệng, không lên tiếng.
Mộc Tịch Bắc tiếp tục ôn nhu nói: " Bây giờ có phải ngươi sống rất hạnh phúc, có phải người người đều hâm mộ địa vị cùng thân phận của ngươi, sở hữu vô số vàng bạc châu báu cùng tài phú, có một phu quân quyền khuynh triều dã lại coi ngươi như trân bảo, có nhi tử thông minh đáng yêu, có một gia đình hài hòa tốt đẹp, được người người tán tụng, thậm chí còn có điều gì đó đáng để mong đợi vào ngày mai."
Ngũ Thanh Thanh không biết Mộc Tịch Bắc muốn nói gì, lại chỉ ngây ngốc lắng nghe, nói không ra lời.
Mộc Tịch Bắc nói giống như lầm bầm lầu bầu mở miệng nói: " Ngươi xem, ngươi có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, đủ để cho tất cả mọi người phải ghen tị, cho nên, ngươi xem ngươi hạnh phúc bao nhiêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
أدب تاريخيTừ chương 137 trở đi!