Có lẽ vì Bắc Bang cũng gia nhập chiến cuộc, nên nhất thời khiến cho Hiên Viên Ngưng Sương an tĩnh lại, cộng thêm mấy lần trước đó nàng ta tùy tiện xuất thủ, bị hao tổn không ít nhân lực, cho nên trước khi bắt đầu buổi cung yến tổ chức cho bát phương đến bái, thì Hiên Viên Ngưng Sương không còn tiếp tục hành động nữa.
Người Đông Du với phủ Thái tử qua lại rất gần, điều này khiến mọi người cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tuy rằng Đông Du không quá cường đại, nhưng bởi vì họ có Thuật vu cổ, nên vẫn luôn không thích kết giao với các quốc gia khác quá gần, phòng ngừa ngoại nhân tham dự vào trong chính đảng của Đông Du.
Thương thế của Sơ Nhị và Sơ Tam trải qua nửa tháng tu dưỡng, cũng đã dần dần tốt lên bảy phần, điều này nhất thời làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm đó, trong đình viện phủ Thái tử, ánh trăng ôn nhu rải xuống, chảy dài trên những cung điện xa hoa, khắp nơi một mảnh sáng ngời.
Ngày kế tiếp, chính là yến hội đầu tiên tổ chức cho sứ thần các quốc gia sau khi Mộc Chính Đức kế vị, có ý nghĩa vô cùng trọng đại.
Ân Cửu Dạ ôm trọn Mộc Tịch Bắc tựa ở trên một chiếc nhuyễn tháp, bởi vì thời tiết buổi chiều đã trở lạnh, nên hai người đắp một tầng chăn mỏng.
Cung yến ngày mai, có lẽ sẽ không yên tĩnh, cũng không biết kế hoạch mà mình trù tính đã lâu có thể thành công hay không.
Mộc Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhân sự đã chuẩn bị đủ, chỉ còn xem ý trời như thế nào thôi.
Giờ phút này trong một phủ đệ ở đế đô, Hiên Viên Ngưng Sương đang ngồi trong một gian phòng rất bắt mắt, mơ hồ có thể thấy được là phong cách của Nam Kiều, ngược lại khiến người ta bội phục trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể trang hoàng nơi này tinh xảo đến như thế.
Hiên Viên Ngưng Sương ngồi ở trước một cái bàn, ánh nến sáng tối nhảy nhót ở trên khuôn mặt yêu diễm, bờ môi đỏ tươi như máu, vạt áo cổ áo mở rộng, tùy ý xõa tung.
Trên bàn để một cây roi xương người hiếm khi rời tay, lam bảo thạch trên mặt ở dưới ánh nến chiếu rọi chiết xạ ra tia sáng quỷ dị.
Ngoài cửa đi vào một nam tử, là tên nam tử âm nhu mà nàng ta cực kì sủng ái.
" Thái hậu nương nương gửi thư." Người tới giao thư vào trên tay Hiên Viên Ngưng Sương.
Hiên Viên Ngưng Sương vừa nghe thấy nam tử nói xong, thân thể không tự chủ được cứng đờ, xem ra, mẫu hậu quả nhiên đã biết tình hình gần đây của mình ở đế đô.
Mở thư ra, chữ viết trên đó lập tức đập vào tầm mắt, ánh mắt Hiên Viên Ngưng Sương chợt lóe lên nói: " Đi hồi âm cho mẫu hậu, dặn dò người, ta nhất định sẽ hoàn thành, sẽ không làm cho người thất vọng đâu ."
Đêm lạnh sương dày, sau khi tên nam tử này lui ra, một nữ tử toàn thân hắc y, đầu đội mũ rộng vành màu đen, nhìn không thấy dung mạo đứng ở trước cổng phủ đệ của Hiên Viên Ngưng Sương.
Xuyên thấu qua hắc sa, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu cao lớn của tòa phủ đệ này, chỉnh lại ngay ngắn mũ rộng vành có hơi nghiêng, tiến lên nhẹ nhàng gõ đại môn phủ đệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Ficțiune istoricăTừ chương 137 trở đi!