Bởi vì không có ai lập tức phát hiện Phó Dĩ Lam biến mất, cho nên Hiên Viên Ngưng Sương cùng với kế hoạch của Vân Khải, rất thuận lợi mang Phó Dĩ Lam ra cung.
Phó Dĩ Lam bị giam trong địa lao trạch phủ của Hiên Viên Ngưng Sương, cả người bị trói ở trên hình kệ.
Lúc Hiên Viên Ngưng Sương đi vào, Phó Dĩ Lam đã tỉnh, nheo lại hai mắt nhìn một nam một nữ đưa lưng về phía mặt trời dẫn đầu đi vào, hơi hơi nhíu mày, khẽ động nhẹ, liền cảm thấy trên mặt có cảm giác đau rát, đầu óc cũng mơ mơ màng màng.
Đợi đến khi thanh tỉnh hơn, mới nhớ tới hình như mình bị người của yêu phụ Hiên Viên bắt đi, cũng không biết hiện tại là giờ nào, đã trôi qua bao lâu, Sơ Nhị ca ca có phát hiện mình bị bắt hay không.
Khóe miệng Hiên Viên Ngưng Sương hàm chứa một nụ cười lạnh, đi theo bên cạnh chính là Vân Khải, phía sau là mấy tên thị vệ.
" Chậc chậc, đây không phải nữ nhi của Bắc Yến vương sao? " Hiên Viên Ngưng Sương dẫn đầu mở miệng, lại nhớ tới hôm đó mình bị ả ta giội một chậu máu chó chật vật bao nhiêu!
" Thì ra là yêu phụ Hiên Viên! Một chậu máu chó cũng không hàng phục được ngươi, xem ra là lão yêu quái ngàn năm, nếu một chậu máu chó vẫn chưa đủ, vậy có cơ hội ta nhất định phải mời mấy đạo sĩ tới làm phép mới được. " Phó Dĩ Lam mặc dù có chút suy yếu, nhưng cái miệng vẫn không mảy may buông tha người.
Hiên Viên Ngưng Sương vung ra một roi, quất mạnh vào miệng Phó Dĩ Lam.
" Thật sự là khéo mồm khéo miệng, nếu như bản cung xé rách cái miệng này của ngươi không biết ngươi còn có thể mạnh miệng được như vậy nữa không." Hiên Viên Ngưng Sương âm tàn mở miệng.
Phó Dĩ Lam chỉ cảm thấy trên gương mặt là một loại cảm giác đau rát, biết giờ phút này mình bị người quản chế, nên thông minh ngậm miệng lại.
May mắn chính là cái roi xương người của Hiên Viên Ngưng Sương lần trước so vũ với Mộc Tịch Bắc đã bị nước hóa thi ăn mòn, cho nên rất khó dùng lại, lần này sử dụng chỉ là cái roi bình thường bên trong nhà giam thôi.
Thấy Phó Dĩ Lam không lên tiếng nữa, Hiên Viên Ngưng Sương lại vung ra một roi, hung hăng quất vào trên người Phó Dĩ Lam: " Nói đi? Không phải ngươi rất giỏi ăn nói sao? Tại sao lại không nói?"
Phó Dĩ Lam cũng không đau khổ chịu đựng, mà là kêu rên lên: " A!"
Hiên Viên Ngưng Sương liên tiếp quất xuống mấy roi, dường như vẫn không thể hoá giải tức giận trong lòng, Phó Dĩ Lam rất biết điều bắt đầu cầu xin tha thứ: " Hiên Viên công chúa....Hiên Viên tiên nữ... Hiên Viên đại tiên. Tiểu nhân thật sự biết sai rồi, đều là ta mắt chó đui mù, mới dám động thủ trên đầu thái tuế, ngài hãy tha cho ta lần này đi, tiểu nhân có phải làm trâu làm ngựa cho ngài cũng đều nguyện ý!"
Ánh mắt Hiên Viên Ngưng Sương lộ ra mấy ý cười châm chọc: " Bảo ngươi thay bản cung đi giết Mộc Tịch Bắc ngươi cũng đi?
" Đi đi đi... So với mạng của ta, thì mạng của nàng tính là cái gì? " Phó Dĩ Lam còn chưa nói xong, Hiên Viên Ngưng Sương đã quăng ra một cái tát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Tiểu thuyết Lịch sửTừ chương 137 trở đi!