" Các ngươi còn không tránh ra, chẳng lẽ muốn lấy tính mạng bệ hạ sao? " Thái hậu tức giận quát lớn, nhưng trong lòng thì đã có tính toán của riêng mình.
Bà vốn muốn cùng nhau diệt khẩu cả Cô Tô Uyển cùng những sát thủ này, chỉ là tình huống hiện giờ, Cô Tô Uyển chậm chạp không chịu động thủ, chỉ có thả người ra, bảo đảm cho nàng ta một con đường sống, nàng ta mới chịu động thủ, mà về phần Cô Tô Uyển có thật sự giết Hoàng đế hay không, điểm này Thái hậu vẫn tương đối yên tâm, bởi vì năm đó chuyện nhất mạch Cô Tô diệt môn bà cũng xem ở trong mắt.
Cho nên, một khi Cô Tô Uyển khống chế Hoàng đế rời khỏi hoàng cung, bảo đảm các nàng an toàn, vậy các nàng nhất định sẽ giết chết Hoàng đế.
Đám đại thần có người mở miệng phản bác: " Nhưng mà Thái hậu nương nương.. Nếu như thả người. An toàn của Bệ hạ liền không được bảo đảm..."
Thái hậu nghe xong, lập tức mắng: " Chẳng lẽ hiện tại ngươi có thể cam đoan bệ hạ an toàn sao? Một đám giá áo túi cơm, cần các ngươi làm cái gì không biết!"
Đại thần kia nghe xong, có chút tức giận bất bình, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa.
Cô Tô Uyển cũng thông minh, đoản kiếm trong tay nắm chặt hơn chút nữa: " Chuẩn bị cho ta chín con khoái mã, nhanh! Trong thời gian nửa chén trà nếu như ta không nhìn thấy, các ngươi hãy đợi nhặt xác của cẩu hoàng đế này đi!"
" Còn không đi mau! Còn đợi cái gì nữa! " Thái hậu lạnh lùng nói, trong giọng nói đều là lo lắng cùng thân thiết.
Rất nhanh, đã có người đi xuống chuẩn bị khoái mã, thời gian so với tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, cứ việc Long Tiên Hương trong đại điện vẫn tản ra như cũ, thế nhưng trong không khí lại quanh quẩn hơi thở binh hoảng mã loạn, làm cho lòng người sợ hãi không thôi.
" Thái hậu nương nương ngựa tới rồi... Ngựa tới rồi. " Một thị vệ rất nhanh đã chạy vào, trên mặt đều là mồ hôi.
" Ngựa đã tới, các ngươi có thể đi rồi. " Thái hậu nhìn một đám thích khách vũ nữ mở miệng nói.
Cô Tô Uyển đẩy Hoàng đế đi về phía trước, Thái hậu lại ở sau lưng tiếp tục mở miệng nói : " Nếu như Hoàng đế bị thương nửa phần lông tơ, ai gia nhất định bắt cả nhà các ngươi phải chôn cùng!"
Khóe miệng Cô Tô Uyển hiện lên một tia trào phúng mở miệng nói: " Cả nhà ta đã bị Hoàng đế diệt rồi, cho nên Thái hậu nương nương không cần uy hiếp thêm đâu ."
Khóe miệng Thái hậu hiện lên một tia tàn nhẫn: " Hôm nay ai gia khuyên ngươi, vẫn nên tự giải quyết cho tốt đi, nếu như Hoàng đế thiếu một sợi tóc, chân trời góc biển, ai gia nhất định cũng sẽ phái người truy sát các ngươi đến cùng!"
Cô Tô Uyển không nói gì thêm, dường như cũng biết giờ phút này không phải thời điểm tốt, đẩy Hoàng đế từng bước một cảnh giác đi về phía trước: " Tránh ra!"
Các binh sĩ từng bước tránh ra đường lui, Cô Tô Uyển từng chút một đi về phía trước, mắt thấy tất cả binh sĩ ngăn cản bọn họ đã sắp nhường ra một con đường, một âm thanh ôn hòa lại đột nhiên vang lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Fiksi SejarahTừ chương 137 trở đi!