Hiên Viên Ngưng Sương vung tay lên, mười tên binh sĩ chia nhau đi về hướng các đại thần, trong đó một người đi hướng Mộc Chính Đức ở trên cao, một người đi hướng Mộc Tịch Bắc cùng Ân Cửu Dạ, còn lại trước mặt hai đại quốc cũng phân biệt có một binh sĩ nâng khay, số còn lại thì phân bố ở giữa tiểu quốc cùng triều thần.
Mộc Tịch Bắc cũng không vội vã nhìn vào đồ vật trên khay, mà là đem ánh mắt dừng ở trên mặt Hiên Viên Ngưng Sương .
Trong cặp mắt kia mang theo đắc ý cùng hưng phấn không che giấu chút nào, cộng thêm một phần chờ mong, mặc dù tất cả mọi người đều không biết vì sao.
Có điều Mộc Tịch Bắc có thể khẳng định là, Hiên Viên Ngưng Sương hưng phấn nhất định không phải bởi vì nàng ta chắc chắn rằng sẽ không có người nào đoán ra lễ vật lần này của Nam Kiều là cái gì, điều này cũng mang ý nghĩa lễ vật này nhất định không mang theo thiện ý.
Ánh mắt Mộc Tịch Bắc bắt đầu ngưng trọng lên, lần này mới dừng ánh mắt ở trên tấm vải đỏ, phía dưới vải đỏ hình như là thứ gì đó hình cầu, thật sự là khó mà làm cho người ta đoán ra.
Vương công công nhận lấy khay trong tay binh sĩ, bưng đến bên người Mộc Chính Đức.
Mộc Chính Đức cũng không gấp, hai mắt hơi nheo lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Các binh sĩ lấy vải đỏ trên khay xuống, hiện ra chính là một viên thủy tinh cầu màu đen, đen nhánh như mực, lớn chừng cỡ nắm tay, trên mặt cầu có một chỗ bị đục thủng, có một chuỗi trân châu xuyên thành dây xích rơi ra, nhìn qua thì có thể làm đồ trang sức cũng có thể đeo ở trên người.
Ánh mắt Mộc Tịch Bắc rơi vào trên thủy tinh cầu màu đen trên khay, trong lòng biết được cái này nhất định không phải chỉ là món trang sức đơn giản như vậy, rốt cuộc Hiên Viên Ngưng Sương đang có ý đồ gì.
" Các ngươi đừng đứng ngốc ở nơi đó, cầm vật trong tay cho mọi người truyền nhau, xem xem, ai sẽ biết được đây là vật gì. " Hiên Viên Ngưng Sương rất hào phóng mở miệng.
Bọn thị vệ đáp vâng rồi giơ khay gần tới trước mặt mọi người.
Mộc Tịch Bắc cũng không đưa tay cầm lấy, mà là cẩn thận quan sát thủy tinh màu đen trước mặt, Ân Cửu Dạ đồng dạng cũng cau lại lông mày.
Mộc Chính Đức cũng không đụng vào thủy tinh cầu màu đen kia, dẫn đầu mở miệng nói: " Trẫm chưa bao giờ thấy qua vật này, cũng không biết vật này là cái gì?"
Hiên Viên Ngưng Sương chửi bới trong lòng, Mộc Chính Đức quả nhiên là lão cáo già, đoán cũng không chịu đoán, lại trực tiếp chờ mình công bố, nhưng nếu đây là do mình tỉ mỉ chuẩn bị, sao có thể dễ dàng nói ra được.
" Bệ hạ chẳng lẽ không biết? Tây La Quốc nhân tài đông đảo, sao có thể không biết vật này? Nhưng có lẽ do bệ hạ ở lâu trong cung, không biết được cũng có thể hiểu, không bằng hãy để chúng đại thần truyền nhau nhìn xem, cũng dễ để kết luận vật này. " Hiên Viên Ngưng Sương tiếp tục nói.
Mộc Chính Đức cũng không trúng kế, mà mở miệng nói: " Hiên Viên công chúa thật sự là xem trọng Tây La ta, Tây La ta chỉ là thâm sơn cùng cốc, làm sao so được với Nam Kiều địa linh nhân kiệt, không bằng mời Hiên Viên công chúa giải thích nghi hoặc cho người thôn dã như Trẫm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Narrativa StoricaTừ chương 137 trở đi!