( Khuynh Vũ có mấy lời muốn sết:
Trước khi đăng chương này ta có 2 chuyện khá là thương tâm các nàng ạ.
Đó là chương này bị mất một đoạn mà ta thì đã hao hết sức lực, hao mòn chất xám ( nói hơi quá.......) mò tất cả các trang Web Trung của truyện này để tìm bản raw đầy đủ của chương này. Nhưng sau một hồi mò mẫm với vốn kiến thức tiếng Trung ít ỏi thì ta vẫn chẳng tìm thấy đoạn raw bị mất ấy. Áy náy với các độc giả. Thôi thì đành ngậm đắng nuốt chua mà đăng lên chương thiếu..( Ta vẫn cứ khó chịu cơ.)
Thứ 2 là hôm qua ta lên mạng tìm đoạn truyện bị thiếu, vô tình ta lại phát hiện truyện của ta bị mang đi nhà khác khá nhiều. Ta thì cũng không khó khăn gì đâu, các nàng lấy đi không cần xin phép cũng được nhưng mà các nàng đừng có thay đổi câu từ của ta chứ. Đã để là Khuynh Vũ ta đây Edit mà các nàng đổi mất cái văn án của ta đi rồi. Có khi có nhà còn chẳng để bản là Khuynh Vũ ta Edit nữa cơ. Mà các nàng nào có cóp ấy thì cũng ghi nguồn dùm ta chớ. Dù gì bộ này cũng là tâm sức của ta cơ mà. Các nàng nỡ lòng nào.....
Ta thì chẳng ngăn các nàng lấy đi chỗ khác được, vì thế ta viết mấy lời này. Có nàng nào đọc qua Web ấy thì nhớ đọc qua mấy dòng này dùm ta.
Ta xin đính chính cái.TRUYỆN RẮN RẾT THỨ NỮ TA LÀM CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN TRANG WATTPAD. NHÀ HOÀI NGUYỄN _ KHUYNH VŨ1892. NGOÀI RA KHÔNG HỀ ĐĂNG Ở BẤT KỲ TRANG NÀO NỮA.
Xin cảm ơn những nàng đã dừng lại dòm qua mấy dòng này. Mong các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ Vũ và chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.)
Hiên Viên Ngưng Sương đợi một hồi lâu, cho đến khi bên trong không còn một thanh âm nào nữa, lúc này mới phát ra tiếng cười đắc ý: " Chết rồi! Đều chết cả rồi, chết rồi thì thiên hạ này chính là của ta, các ngươi chung quy là đấu không lại ta!" Hiên Viên Ngưng Sương ngửa mặt lên trời cười to.
Vân Khải lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng ta, một đôi con ngươi nhàn nhạt lướt qua sườn mặt đắc ý bừa bãi của Hiên Viên Ngưng Sương, mở miệng nói: " Hai người bọn họ không phải người tầm thường, không thể lơ là được, trận đại hỏa này chưa chắc sẽ lấy được mạng của bọn họ."
Hiên Viên Ngưng Sương có chút bất mãn nhìn về phía Vân Khải, sẵng giọng nói: " Mặc kệ bọn hắn mạnh mẽ thế nào, chung quy đều đấu không lại ông trời~! Thủy Hỏa vô tình, hôm nay bọn họ có chắp cánh cũng khó thoát!"
Vân Khải trầm mặc một hồi, mới nói:" Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."
Lần này Hiên Viên Ngưng Sương không phản bác, từ cửa động cúi người nhìn xuống phía dưới, dường như muốn nhìn xem người trong động rốt cuộc sống hay chết.
Thế nhưng, không đợi nàng ta kịp phản ứng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một lực đẩy.
Cả người Hiên Viên Ngưng Sương mất đi cân bằng, trực tiếp lao xuống cửa động .
" Aaa !"
Hiên Viên Ngưng Sương phát ra một tiếng hét hoảng sợ, hai ngón tay mảnh khảnh lập tức bám chặt vào vách động, cả người treo ở nơi đó, nếu như không có người kéo lên, nàng ta cũng chỉ có thể rơi vào sơn động, hoặc là ngã chết, hoặc là bị thiêu chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên
Ficción históricaTừ chương 137 trở đi!