Chương 17: Bảo Thuật

253 0 0
                                    

Một con Toan Nghê như thế này vô cùng đáng sợ, cho dù là chết rồi thì cũng là vô giá, cả thân thể có thể nói là một kho báu, ai mà không muốn có được?

"Thật là khiến người ta mê tít mắt, hận không thể lập tức tìm tới, lấy được chân huyết và Nguyên Thủy Bảo Phù của nó." Một vài người trẻ tuổi trong tộc hăm he.

"Kể cả là con Toan Nghê đó già rồi thì bọn ta cũng không thể đối phó nổi. Tuyệt không thể hành động tùy tiện, phải kiên nhẫn chờ đợi." Tộc trưởng vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc cảnh báo.

"Ha ha, lần này thu hoạch rất phong phú, nói ra thì nhóc tỳ thật đã lập được đại công. Nếu không có nó thì không thể tránh khỏi một cuộc hỗn chiến đẫm máu." Một vài người trong tộc khen.

"Ý..." Nhóc tỳ tỏ ra xấu hổ, gãi gãi đầu, gọi Tử Vân, Đại Bằng và Tiểu Thanh một tiếng rồi chạy ra xa.

"Ầm!"

Từ trên tầng mây có một con chim khổng lồ hạ xuống, vẩy lấp lóe hàn quang. Thanh Lân Ưng xuất hiện, nó đang bắt lấy một con Hỏa Tê to lớn, ầm một tiếng ném ở bên ngoài thôn. Cứ cách một đoạn thời gian là nó lại sẽ đưa tới một con mồi khổng lồ.

Tới bây giờ, chim non đã nở được sắp gần hai tháng, thể hình dần dần dài hơn, được khoảng hai mét rưỡi, càng trở nên to lớn khỏe mạnh, hơn nữa vẫy cánh đã sắp có thể bay lên được lưng trời rồi.

"Bọn nhóc các ngươi mau lớn còn đưa ta đi vào sâu trong dãy núi xem một phát." Nhóc tỳ ôm cổ chúng nó, chớp chớp đôi mắt to, lộ ra vẻ mong đợi. Sau đó, nhóc tỳ bắt đầu tìm kiếm Nguyên Thủy Bảo Phù của ba con chim non, nghiên cứu lực lượng thần bí mà chỉ chủng tộc này mới có.

"Ông!"

Một tiếng rung khẽ, một vầng trăng bạc hiện lên ở lòng bàn tay nó, dịu dàng mà thánh khiết, tuôn xuống từng điểm ánh sáng trong veo. Sau đó, trăng bạc mọc lên, treo ở sau đầu nó, tô điểm khiến cho nhóc tỳ thần kỳ một cách lạ thường.

Lần trước đấu với Bái Phong, nó chỉ dung nhập cái Nguyên Thủy Bảo Phù này vào lòng bàn tay, cũng không có lấy vầng trăng bạc hoàn chỉnh này để đối địch, nếu không uy lực sẽ còn lớn nữa.

Trăng bạc xoay tròn quanh người nhóc tỳ, hào quang trắng toát rải rác, khiến nó thoạt nhìn thần thánh một cách khó nói thành lời.

"Ồ, lại biết thêm được một chút, trong số cung điện ở trên trăng đó có một chim khổng lồ cư ngụ, lẽ nào chính là con Thái Cổ Ma Cầm thủy tổ của bọn Thủy Vân, Đại Bằng đó?" Thạch Hạo mơ hồ tự nói.

Ở trên trăng bạc có một gốc cây, còn có một mảnh cung điện, ký hiệu phức tạp, hiện tại nghiên cứu của nhóc tỳ đối với Bí Cốt Bảo Thư hơi có tiến bộ, nhìn rõ ràng được một vài thứ.

Nhóc tỳ rung làm cho trăng bạc bay ra ngoài, cả vầng trăng rõ ràng mà sáng sủa, trong cung điện ở trong đó truyền ra một tiếng chim kêu, mà gốc cây đó lại đung đưa một hồi, tản mát ra hàng loạt đốm sáng nhỏ.

Đây không giống với trăng bạc tạo ra bằng ký hiệu, bởi vì nó quá thật, trái lại giống như Thần Nguyệt từ trên trời rơi xuống, sống động y như thật.

Thế giới hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ