Đỉnh to màu đen chấn động, tản mát ra từng luồng bảo quang, nhóc tỳ bị nhốt ở bên trong hơn một giờ, nắp đỉnh thỉnh thoảng bị đánh văng ra, huyết thanh màu vàng kim bắn lên, hương khí nồng nặc khiến người ta mê say.
Loáng thoáng, một con Toan Nghê màu vàng kim muốn xông ra ngoài, rít gào không ngừng, thanh âm kia chân thực như vậy, kinh sợ đến mức mọi người Thạch thôn bị da đầu tê dại một hồi.
Nó không lớn lắm, chỉ dài có hơn một thước, đang dùng sức tông vào nắp đỉnh, cả người vàng óng ánh, hào quang óng ánh loá mắt, còn bất chợt nhìn phía nhóc tỳ mà gào thét.
Nắp đỉnh run run kịch liệt, trông thấy khiến người ta kinh hãi run sợ, người trong thôn mấy lần muốn tiến lên đậy nắp đỉnh thật chắc, nhưng đều bị lão tộc trưởng ngăn trở, đây là dược hồn bên trong đỉnh, là tinh hoa của thuốc, phải rèn luyện như vậy, không được quấy nhiễu.
Hương khí càng ngày càng đậm, đỉnh đen dày nặng, không ngừng có ánh sáng thần thánh chói mắt từ trong khe hở nắp đỉnh tỏa ra, nhóc tỳ ở bên trong thở gấp phù phù, nhắm hai mắt, tiếp tục tẩy lẽ.
"Coong", "Coong" ...
Toan Nghê màu vàng kim dài một thước giãy dụa càng ngày càng kịch liệt, cả người tự thiêu đốt, như là một thần linh, trái lên phải xông, va chạm mạnh vào hắc đỉnh.
Mọi người biến sắc, Thạch Vân Phong cũng rất khẩn trương, trợn tròn mắt nhìn, chăm chú nhìn con dược hồn kia. Đây là mảnh vỡ thần tính được tổ hoàng Thái cổ Toan Nghê truyền thừa xuống.
"Tiếp tục như vậy không ổn, nó có thể xông ra hay không? Tộc trưởng! Thật sự không cho bọn tôi can thiệp sao?" Thạch Phi Giao hỏi.
Mặt Thạch Vân Phong nghiêm trọng, nói: "Đỉnh thuốc đã phong kín, nếu như tùy tiện đi động vào có thể sẽ khiến tinh hoa dược tính nổ tung, tiêu tán trong thiên địa."
"A, không tốt, nó bắt đầu công kích nhóc tỳ." Nhị Mãnh trong đám nhóc con kinh hãi hô lên.
Trong lòng mọi người căng thẳng, mảnh thần tính Toan Nghê kia chói lọi càng lóa mắt, nhe răng múa vuốt, phun mây thở sương, rống to như sấm lao về phía nhóc tỳ.
"Chớ khẩn trương, nó sớm đã chết, đây chỉ là mảnh vỡ thần tính, không có ý thức thật sự." Thạch Vân Phong nói.
Vẻ mặt nhóc tỳ trang nghiêm, hơi rung mà như không rung, máu thịt phát sáng, nó chìm đắm trong một loại cảnh giới kỳ dị, mặc kệ không để ý thứ gì, như là ngăn cách với bên ngoài, rèn luyện thần tính chói lọi vây quanh mình . Luyện phù văn hòa trong máu thịt, hai thứ như nóng chảy thành hào quang, hóa thành ánh sáng thần thánh, mỗi một giọt huyết dịch đều là một cái phù văn, đều là một cái Lô thần Vĩnh hằng, phát ra Ánh sáng Vô lượng tẩm bổ bản thân.
Giờ khắc này, lỗ chân lông cả người nó giãn ra, mỗi một giọt máu đều trở thành một tia thần tính, phun ra nuốt vào ánh sáng thần thánh, bên trong như là nhiều vị thần linh ngồi xếp bằng.
Cả người nó dâng lên ánh sáng thần thánh, các điểm sáng một hạt lại một hạt dầy đặc mờ ảo, như là có vô số thần linh đang ngâm xướng và tụng kinh, phát sáng chói lọi, soi sáng trời xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới hoàn mỹ
ParanormalQuần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăm trầm? Một thiếu niên theo đất hoang đi ra, tất cả bắt đầu từ nơi này... " Ngươi đã mất đi Chí Tôn cốt, không cảm thấy...