"Nhóc tỳ, bọn chị đi trước, hôm nào đó lại tới thăm bé nha!"
Dưới bóng đêm, một tấm lông tuyết dài đến năm sáu mét, tỏa ra ánh sáng trắng ngần chói lọi, vô cùng thánh khiết. Trên đó có đứng mấy người, đôi song sinh giống như tinh linh đang vẫy vẫy đôi tay nhỏ xinh, hai cô bé y hệt nhau, da dẻ trắng hồng, mắt to long lanh vẫy chào tạm biệt hướng Thạch thôn.
Tấm lông tuyết óng ánh, cách mặt đất ba mét liền di chuyển đi khỏi, mang theo mấy người Vân Thiên Cung đi xa. Bọn họ là nhóm người rời đi cuối cùng, cũng là nhóm người duy nhất bình yên không có việc gì.
"Hai chị ơi, khi gặp lại nhớ đừng quên mang theo sữa thú ngon ngọt nha, như là Báo vảy tuyết, Voi băng tuyết đó..." Nhóc tỳ hô lớn dặn dò.
Bỗng chốc từ trong Thạch thôn truyền tới rất nhiều tiếng cười, một đám con nít ồn ào náo nhiệt "Bốn tuổi còn chưa cai sữa, bé Hạo đuổi theo chim Tước, ha ha ha!!."
Một hồi nguy cơ vừa qua đi, tâm tình mọi người Thạch thôn thả lỏng, tất cả đều cười vang. Nhóc tỳ hai con mắt trắng đen rõ ràng, khuôn mặt nhỏ bé đang không ngừng thanh minh: "Bé chỉ muốn nếm thử sữa Báo vảy tuyết ra sao thôi, nghe nói rất đặc biệt đó nha. Mấy người đừng có cười, không phải là bé tham ngọt đâu."
"A ha ha ha ha..."
Thạch Phi Giao tiến lên, vuốt mái tóc của nó, lại véo véo khuôn mặt nhỏ như quả táo đỏ, cảm thấy đúng là hơi đã tay.
Thạch thôn dần yên tĩnh lại, vẻ mặt người trong thôn trở nên dần trịnh trọng mà nghiêm túc, bọn họ mang tới các loại tế phẩm tới, toàn bộ đứng dưới gốc cây liễu, cẩn thận tế bái đàng hoàng. Mỗi một người đều đang cầu xin, vô cùng thành kính, loáng thoáng như cộng minh cùng trời đất này, sản sinh một sức mạnh kỳ dị.
Tất cả mọi người kinh ngạc, đặc biệt là mấy vị tộc lão, bọn họ từng nghe nói tiên dân Thượng cổ lúc tế bái sẽ sinh ra các loại sức mạnh kỳ dị, vô cùng thần bí.
Thật không nghĩ tới hôm nay bọn họ tế bái thành kính cũng tạo thành cảnh tượng và sức mạnh thần bí đó, tuy rằng còn rất yếu ớt nhưng mỗi người cũng đã cảm ứng được. Hơn nữa, cái đỉnh thuốc màu đen tổ tiên truyền xuống cũng rung rung mấy lần, tiên dân Thượng cổ cùng nhật nguyệt sơn hà điêu khắc trên đó như rõ ràng hơn một chút, có ánh sáng yếu ớt vòng quanh.
Thật đáng tiếc nhất là bọn họ không biết vận dụng loại sức mạnh thần bí này như thế nào.
"Sức mạnh tế tự quả nhiên tồn tại, rất không tầm thường, nếu là cả một quốc gia cùng tế trời thì sẽ sản sinh loại sức mạnh như thế nào nữa?"
Buổi nghi lễ này rất lâu sau mới kết thúc.
Đêm đã khuya, sắc trời đen kịt, từng ngọn núi nằm sừng sững giữa đất trời, nguy nga bàng bạc, trong dãy núi nguyên thủy vang lên các tiếng dã thú kêu gào, thay nhau vang lên không ngừng, khiến hồn phách người ta sợ hãi.
Trong khu vực núi rừng tĩnh mịch u ám này, chỉ có duy nhất một nơi là an bình. Từ xa trông lại, trên một cây liễu cháy đen có mọc một cành non xanh mơn mởn, tản mát ra ánh sáng mông lung bao phủ toàn bộ Thạch thôn với bên ngoài, một vùng an lành và yên tĩnh, trở thành vùng đất thánh duy nhất của vùng núi rừng âm u này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới hoàn mỹ
ParanormalQuần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăm trầm? Một thiếu niên theo đất hoang đi ra, tất cả bắt đầu từ nơi này... " Ngươi đã mất đi Chí Tôn cốt, không cảm thấy...