Chương 35: Sốc nặng

187 0 1
                                    

Một đám người đều hóa đá, nói không nên lời. Việc này quá khiến người ta giật mình rồi.

"A..."

Cánh tay của Giao Bằng đang khẽ run, cảm giác giống như đụng phải người của một con Hống, đau như gãy xương. Nó vạn lần không ngờ tới, một thằng bé miệng còn dính sữa lại suýt nữa đánh cho nó nằm đo đất.

Tất cả mọi người đều kinh hãi, đây thật sự là một cái thôn vắng sao? Chắc chắn là ẩn thế gia tộc từ thời Thượng Cổ rồi.

Rất nhiều người đều kiêng kỵ, nếu đúng vậy thì sẽ vô cùng đáng sợ. Ẩn thế gia tộc tự mình ẩn cư ở trong Đại Hoang, nhân khẩu mặc dù ít nhưng ai cũng là cường giả khủng bố.

Hai tiểu cô nương như tinh linh đó đi lên trước, con ngươi chuyển động, mặt trái xoan mang theo nụ cười, cái trán phẳng lì, có một loại tuệ quang, một trong số đó nói: "Tiểu đệ đệ mấy tuổi rồi?"

"Sắp bốn tuổi rồi." Nhóc tỳ mắt to có thần, nghiêm túc trả lời, đồng thời nhanh chóng lau đi sữa dính ở khóe miệng, vẫn còn muốn che giấu.

Cái gì, một đứa bé hơn ba tuổi, còn chưa tới bốn tuổi ư? Việc này cũng quá kinh người rồi chứ, làm cho tất cả mọi người đều không giữ được bình tĩnh, hàng loạt tiếng hít hơi lạnh phát ra.

Trong mắt Giao Bằng phát ra chùm sáng như dã thú, vẻ mặt cực kỳ bất thiện, hận không thể lập tức sử dụng Bảo Thuật chí cường trong tộc để dí nhóc tỳ xuống dưới đất.

"Tiếp!" Nó không sử dụng Bảo Thuật của Giao Tộc, vẫn dùng sức mạnh của cơ thể, điên cuồng xông về phía trước, quyền phong gào thét, đại thụ ở gần lắc lư kịch liệt, lá cây nhanh chóng rụng xuống.

Giống như hung thú cỡ lớn từ trong Thương Mãng sơn mạch đi ra ngoài, mang theo một cơn cuồng phong, thanh thế của Giao Bằng rất kinh người, nhào về phía nhóc tỳ.

"Đại ca ca vì sao lại muốn bắt nạt đệ?" Nhóc tỳ không hiểu, mắt to đen trắng rõ ràng, rất thuần khiết cũng rất vô tội, nhìm chằm chằm Giao Bằng, cánh tay duỗi ra đánh về phía trước.

"Ầm!"

Lần này, mọi người thấy rõ ràng, thằng bé dễ thương này sử dụng quả nhiên là sức mạnh cơ thể thuần túy, không có trộn lẫn sức mạnh của Bảo Thuật, cứ thế mà đẩy ngang ra. Song, sự mạnh mẽ của lực đạo, sự điên cuồng mãnh liệt của kình khí khiến người ta tặc lưỡi, 'ầm ầm' một tiếng đánh lui Giao Bằng.

Thiên tài tới từ La Phù Đại Trạch không ngừng lùi lại, bước chân rơi xuống, trên mặt đất khe nứt xuất hiện lớp lớp, cánh tay của nó đang co giật, kịch thống làm cho nó phát ra một tiếng hừ nặng nệ.

"Thật mạnh!" Giao Bằng cắn răng, lộ ra ánh mắt khó tin. Lần này thật sự là quá mất mặt rồi, không ngờ bị một thằng nhãi chưa cai sữa đánh bại, mặt nóng rát.

"Ha ha..." Lôi Minh Viễn hơn sáu tuổi liền cười trên nỗi đau người khác.

Nhưng trừ nó ra, những người khác đều không thể cười nổi, nếu nói Giao Bằng là thiên tài, vậy đứa bé này là gì?

"Đứa bé này tiềm chất kinh người, nếu ra đại chiến trường giữa các chủng tộc lớn, nói không chừng thật sự có thể..." Có người khẽ nói.

Thế giới hoàn mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ