Bái Phong vừa muốn đứng lên, Thạch Hạo liền như một con ưng non vút lên trời cao bay tới, sau đó một cước đá xuống, đạp ở trên ngực hắn, đôi mắt rất sáng nhìn xuống hắn.
'Ầm' một tiếng, cả vùng núi đều khẽ run lên, thiếu niên mạnh mẽ Bái Phong thoáng cái nằm ngửa ra, không thể đứng lên. Không có ai sẽ đi nghi ngờ sức mạnh của một cước do nhóc tỳ đá ra cả.
Người của Bái Thôn khiếp sợ, thiếu niên thiên tư xuất chúng như Bái Phong, khiến tộc nhân đều kính nể, không ngờ lại thua như vậy, hơn nữa còn bị một đứa trẻ con đánh bại.
Rất nhiều người của Bái Thôn giương cung lắp tên muốn bắn chết Thạch Hạo để cứu viện.
Đám Thạch Phi Giao giận dữ, cũng đều giương cung muốn bắn lại, tiến hành một cuộc hỗn chiến.
'Vù' một tiếng, Thạch Hạo nắm lấy cổ áo của Bái Phong, nhấc hắn lên che ở trước người, hướng về phía người của Bái Thôn, bảo vệ bản thân.
Bái Phong tức giận, bình thường hắn âm trầm mà bình tĩnh nhưng lúc này đã không thể nhịn được nữa, hôm nay quả thật là vô cùng nhục nhã. Bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như thế này tóm lấy còn khó chịu hơn là giết hắn, hắn ra sức giãy dụa, nắm đấm vung về phía nhóc tỳ.
Thạch Hạo mặc dù không đủ kinh nghiệm, nhưng tay nhanh mắt tinh, một cái tay khác tỏa ra ánh sáng, ký hiệu chuyển động, 'bịch' một tiếng đánh ở trên ngực của Bái Phong, làm cho thân thể hắn rung bần bật, miệng ứa máu tươi, nắm đấm mất đi sức lực.
Nhóc tỳ cũng không dừng lại, nâng Bái Phong cao hơn mình rất nhiều, nhanh chóng nhảy lên rồi xông về chỗ Thạch Lâm Hổ.
Thân thể Bái Phong thon dài, bị cầm như vậy nên có hơn nửa cơ thể bị kéo ở trên đất, bị bụi gai đá núi cắt phải, tóc tai bù xù, so với thiếu niên đẹp trai lạnh lùng lúc trước thực sự là cách biệt một trời một vực, chật vật không thể tả nổi.
Cách còn khoảng tám chín mét, nhóc tỳ bỗng ném Bái Phong ra, 'bịch' một tiếng rơi ở trước mặt đám Thạch Lâm Hổ, hắn lăn vài vòng, lại phun thêm mấy bụm máu, trong mắt toàn là oán hận và giận dữ.
"Nhóc con, mày không phải rất ác độc sao, tiếp tục kiêu ngạo nữa đi!" Thạch Phi Giao không quan tâm, sau khi nói xong liền nhấc chân tặng cho một cước, 'răng rắc' một tiếng, xương ngực của Bái Phong lập tức đứt mất mấy cây.
Lực lượng của họ gần nhau, nhưng Bái Phong lúc này đã trở thành tù nhân, khó mà phản kháng, lấy xương ngực đọ với bàn chân, đương nhiên là không thể chịu nổi, đau đớn đến mức đầu túa mồ hôi, rên lên một tiếng.
"Nhóc tỳ cháu quá lương thiện rồi. Vừa rồi khi đối địch có mấy cơ hội để đánh trọng thương hắn, cháu đều bỏ lỡ cả. Hơn nữa sau khi bắt được hắn, cháu ra tay quá nhẹ, như vậy đối với bản thân mình mà nói rất nguy hiểm." Thạch Lâm Hổ ở bên cạnh giáo dục.
"À!" Nhóc tỳ nhăn nhó, khác hẳn với dáng vẻ như hổ con vừa rồi, đây là lần đầu tiên nó liều mạng như vậy, chủ yếu là vì nhìn thấy mấy vị a thúc ở trong tộc tí nữa là bị người ta bắn chết, mà đối phương còn không nói lý như vậy, cho nên mới sốt ruột xông lên chiến đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới hoàn mỹ
خارق للطبيعةQuần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăm trầm? Một thiếu niên theo đất hoang đi ra, tất cả bắt đầu từ nơi này... " Ngươi đã mất đi Chí Tôn cốt, không cảm thấy...