Văn Án

64 0 0
                                    

Cô tuyệt vọng bấu lấy hai cánh tay của gã khi sức nóng của nụ hôn bóc khắp cơ thể. Từng chiếc xương như muốn tan chảy và cô thề rằng mình có thể nghe thấy tiếng máu sôi sùng sục. Hai bàn tay to lớn của gã cuốn lấy lưng cô và thôi thúc lại gần hơn, trong khi miệng gã đầy điêu luyện và quá đỗi nồng nàn." Cô đã từng bị hôn trước đó. Đúng, một lần, bốn năm trước. Nhưng nụ hôn vội vàng từ miệng người anh họ xa không thể sánh với sự kinh hoàng bùng phát trong cô khi bị Lucien DuFeron hủy diệt hết thảy các giác quan chỉ với một cái chạm từ miệng gã.

"Em vẫn giữ ý định cắn tôi đấy chứ?" Gã bỡn cợt, làn môi gần như chà xát lên môi cô khi gã nói. "Hay có lẽ tôi nên cắn em?"

Câu đe dọa chẳng chút mới mẻ đó lúc này lại đánh vào cô một cách gợi tình khó tả. Cô không thể thốt nên lời nào, chỉ có thể phát ra một âm thanh van nài nhỏ xíu khi gã trêu chọc cọ hàm răng lên khuôn miệng nhạy cảm.

"Nói cho tôi nghe nào", gã yêu cầu. "Nói đi."

"Vâng." Cô hầu như chỉ có thể thốt ra từ đó ra khi hàm răng gõ chầm chậm đoạt lấy làn môi dưới của cô.

Mọi lý trí như bị cuốn phăng. Cô bám lấy và đầu hàng trước kỹ năng của gã, cơ thể như những sợi dây rung động trên chiếc đàn vừa được tấu lên, rối lạc mất trong ngón đàn của người nghệ sĩ.

Dành tặng em gái tôi,

Kathleen Mullins Enberg,

"người đã đóng góp ý tưởng".

Cảm ơn em vì đã hiện diện ở đây.

Cũng dành tặng Eric Maldonado.

Chúng ta sẽ tạo nên một tiểu thuyết gia lãng mạn

với sự giúp đỡ của anh.

Ba đêm định mệnhWhere stories live. Discover now