Chương 27
..........*•♥•*..........
Bọn họ phải mất mười lăm phút tìm kiếm mới đến được chỗ chòi săn. Từ xe ngựa, Lucien quan sát thấy ngôi nhà trông có vẻ vô hại. Con gái gã ở đây, chắc chắn đang rất sợ hãi. Những ngón tay gã siết chặt lấy quai chiếc túi rỗng gã mang theo.
"Ông DuFeron, ông tiếp cận ngôi nhà đi", Harris từ phố Bow nói, dùng tay vạch một bản đồ lên ghế. "Tôi sẽ đi vòng đến hướng này, và, Đức ngài, nếu ngài đi vòng theo hướng còn lại...?"
Robert gật đầu dứt khoát, bàn tay vững vàng đặt trên khẩu súng trong túi áo khoác.
"Và phu nhân DuFeron sẽ ở lại trong xe ngựa", Lucien nói, trao cho vợ mình ánh nhìn cảnh cáo.
"Rõ, thưa chồng", cô đáp với nụ cười ngọt ngào.
"Thưa Đức ngài, đến chỗ của chúng ta thôi. Ngay khi chúng tôi yên vị, ông DuFeron hãy đi ra."
"Đồng ý."
Harris và Robert lách khỏi chiếc xe. Ánh mặt trời phản chiếu trên mái tóc em trai gã như màu một đồng xu mới đúc. Hoặc một mục tiêu rạng rỡ và sáng chói, Lucien nghĩ.
"Robert!" Gã hét lên. Khi em trai gã dừng lại, Lucien ném cho cậu ta chiếc mũ của mình. "Coi chừng đấy."
Robert tóm lấy chiếc mũ và đặt nó lên đầu, rồi vẫ cam đoan trước khi chui vào bụi rậm.
"Công tước nào đó", gã lẩm bẩm. "Trong một ngày mải miết xông lên cứu người, đã quên chiếc mũ chết tiệt của mình."
"Thật khó cho cậu ấy cũng như cho anh", Aveline nói. "Mẹ cậu ấy là kẻ chủ mưu sau tất cả sự khổ sở của chúng ta. Anh nói xem điều đó khiến cậu ấy có cảm giác ra sao?"
"Anh biết, anh biết." Lucien vuốt bàn tay lên mặt. "Anh chỉ ước sao chuyện này mau kết thúc. Anh ước Chloe sẽ trở lại với chúng ta và lúc về nhà chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc trà trong phòng trẻ."
Cô trao nụ cười dịu dàng, xóa bớt đi phần nào đau đớn bao quanh trái tim gã. "Em sẽ bảo Chloe đã đến lượt rót trà của anh."
"Nhớ đấy." Gã liếc bên ngoài cỗ xe. "Trông có vẻ họ đã vào vị trí." Kéo cô lại gần bằng bàn tay đặt sau cổ, gã hôn cô, cố gắng truyền tất cả tình yêu gã cảm nhận trong một lần âu yếm. Khi môi họ tách ra, gã tựa lên trán cô. "Ở lại trong xe nhé."
"An toàn nhé."
"Hứa với anh."
"Anh hứa với em đi." Tia nhìn bướng bỉnh đó thắp sáng đôi mắt xanh của cô.
"Chúng mình hứa với nhau được không?"
Môi cô cong lên. "Đồng ý."
Gã vuốt ve má cô, thì thầm, "Anh yêu em." Rồi bước ra khỏi xe ngựa và tập trung vào những việc gã phải làm.
Aveline nhìn theo Lucien bước về phía ngôi nhà, chiếc áo khoác màu xanh dương của gã là một mục tiêu đơn giản giữa đồng cỏ mướt xanh. Cô thoáng nhìn những chiếc cửa sổ tối đen, song không thấy sự đe dọa. Thực tế là không nhì bất cứ một ai.
YOU ARE READING
Ba đêm định mệnh
Roman d'amourTác giả: DEBRA MULLINS Số chương: 40 HE Một cuộc trao đổi làm thay đổi cả vận mệnh... Một sự chọn lựa không có đường lui... Một người đàn ông hấp dẫn nhưng tàn nhẫn như ma quỷ... Và... Một tình yêu say đắm không thể nào quên... Aveline Stoddard đã p...