Phần 2: Sau đó (14)

29 0 0
                                    

Chương 14

"Nữ Công tước Huntley."

Aveline vuốt lại làn váy khi Nữ Công tước xuất hiện trên khung cửa. Cô đang ở trong phòng trẻ khi vị quản gia sai một người hầu gái lên thông báo cỗ xe ngựa của Nữ Công tước vừa đỗ lại trước cửa nhà. Cô chỉ có một chút thời gian để chắc chắn diện mạo của bản thân có thể chấp nhận được rồi chạy xuống cầu thang, đi vào phòng khách để chào người gần như là mẹ chồng của cô.

Người phụ nữ tóc vàng tao nhã uy nghi bước vào phòng, mặc tuyền một màu lam ngọc càng làm nổi bật đôi mắt xanh dương giá lạnh và

làn da kem sữa của bà ta. Xương gò má sắc cạnh và chiếc cằm nhọn tạo cho bà ta một diện mạo siêu thực và chỉ bị phá hỏng bởi cái mím môi ra vẻ bất bình. Nữ Công tước rõ ràng là một tuyệt sắc giai nhân thời trẻ - thực vậy, hiện giờ vẫn là người đàn bà hấp dẫn bậc nhất - nhưng Aveline khó mà quên sự khiếm nhã hết mức của bà ta vào lần đầu tiên họ chạm mặt. Khi ánh mắt chê trách của Nữ Công tước quét lên cô, Aveline thoáng nhún gối chào. "Quả là một vinh dự không ngờ, thưa Lệnh bà."

"Hẳn rồi." Clarissa nhăn mũi và liếc quanh phòng khách được bày biện trang nhã như thể đang tìm kiếm nguồn phát ra mùi khó chịu. Khi Aveline đứng thẳng người, cô kiên quyết nhắc bản thân rằng khiếm nhã với gia đình nhà chồng là lối hành xử không thể chấp nhận được, dù họ có xứng đáng được như vậy hay không.

"Xin mời ngồi", cô nói, ra dấu về phía chiếc sô pha. "Nếu bà muốn, tôi có thể rung chuông gọi điểm tâm."

"Không cần thiết." Nữ Công tước cẩn thận ngồi ghé lên mép sô pha. "Có vẻ Lucien không có nhà?"

"Vâng. Tôi chắc nếu anh ấy biết bà đến..."

"Ồ, không sao", Nữ Công tước cắt ngang. "Ta sẽ không lưu lại lâu. Ta chỉ đến để báo rằng ta sẽ tổ chức một bữa dạ tiệc nhỏ để chào mừng hai người vào thứ Năm tuần này."

"Thứ Năm? Nhưng đó là ngày kia."

Nụ cười nhạt nở trên miệng người phụ nữ. "Ta đã nói đó chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi."

Aveline khoanh tay chặt hơn trong lòng và cố ép đôi môi cong lên sao cho lịch sự. "Thật là tuyệt, thưa Lệnh bà. Cảm ơn bà."

Clarissa gật đầu trịch thượng. "Đương nhiên, đó là điều tối thiểu ta có thể làm để chào mừng chị đến với gia đình. Thiệp mời sẽ được gửi đến hôm nay cùng thông tin chi tiết."

"Bà thật tử tế khi đích thân đến thông báo cho chúng tôi, thưa Lệnh bà."

"Hẳn thế." Ánh mắt lạnh lùng, chê bai của bà ta bao phủ lấy cô. Dù được an ủi vì bộ váy đang mặc được may bởi thợ may thời trang nhất Luân Đôn, Aveline vẫn cảm thấy mình như một con nhỏ quê mùa bên cạnh sự tao nhã tự nhiên toát lên từ Nữ Công tước. "Ta đoán hẳn chị phải có một tủ quần áo thích đáng", người đàn bà nói.

"Thưa vâng."

"Thế thì tốt. Ta nghe nói chị có một cô con gái."

"Phải. Tên cháu là Chloe."

"Một đứa con gái ngoài giá thú." Sự đầy ác tâm thoáng lướt qua giọng nói của Clarrissa.

Aveline cứng người. "Lucien là cha con bé."

Ba đêm định mệnhWhere stories live. Discover now