Phần 2: Sau đó (2)

29 1 0
                                    

Chương 2

Aveline bước đều từng bước lên tầng trước mặt gã, phiến lưng cứng ngắc vì bất mãn, thế nhưng chính vòng ba mềm mại mới bắt được sự chú ý nơi gã. Gã nhớ không biết bao lần gã ôm bờ hông ngọt ngào ấy trong tay khi họ ân ái, cùng xúc cảm phần da thịt ở đó đem lại.

Cô ngừng lại trên đỉnh cầu thang và ném ánh mắt ghê tởm về phía gã, làm đông cứng ham muốn vừa trỗi dậy. Dù sao đi nữa gã không có quyền nghĩ đến chuyện ngủ với cô. Không, khi sự trả thù đã ở ngay trong tầm với.

"Lối này." Cô đi xuôi xuống hành lang và mở một trong các phòng ngủ. "Chào cha yêu", gã nghe thấy cô nói. "Cha có khách này."

Lucien bước theo, hăm hở đối mặt với kẻ hung ác đã cố hủy diệt gã. Rồi gã đứng khựng nơi khung cửa. Trợn trừng. "Thứ giả tạo gì thế?"

"Anh yêu cầu được gặp cha tôi." Lời cô thấm đẫm khinh bỉ. "Ông ấy đây. Đưa lời thách đấu của anh đi."

"Cấn thận đấy", gã cảnh cáo giữa hàm răng nghiến chặt. Gã quăng cho cô một ánh nhìn, những gì cô thấy trên gương mặt gã đưa một thoáng thận trọng đến đôi mắt cô.

Cô lúc nào cũng là một người phụ nữ thông minh.

Rồi gã quay lại nhìn kẻ thù của mình

Ngồi cạnh khung cửa, ngài Chestwick nhìn chằm chằm ra ngoài trời ngập nắng. Chiếc áo choàng xanh dương khoác lên áo ngủ và đôi dép lê đi trên đôi chân trần. Mái tóc ngả bạc dựng đứng thành những búi lởm chởm trên chiếc đầu hói, những chiếc xương nhô trên gương mặt cho thấy ông ta đã sụt cân đáng kể. Đôi mắt xanh dương đờ đẫn gắn chặt lên điểm nào đó bên ngoài cửa sổ. Khi Lucien nhìn, một người hầu vội vàng chạy lên lau dòng dãi rớt khỏi cằm vị Nam tước.

"Chuyện gì xảy ra với ông ta vậy?" Gã ép những lời đó ra khỏi cổ họng đang tắc nghẽn.

"Lần đánh cuộc với ngài Melton. Cha tôi ngã khỏi ngựa trong cuộc đua của họ. Những ngày sau đó ông như bị trù ếm và bất tỉnh. Ông vẫn như vậy kể từ đó đến giờ." Gương mặt cô mềm đi vì xót thương khi nhìn cha. "Bác sĩ tin đầu cha tôi bị va chạm khi ông ngã ngựa và phần nào đó đã ảnh hưởng đến não bộ."

"Không thể thế được." Hai nắm tay siết mạnh hai bên sườn, Lucien vật lộn với ham muốn tru lên giận dữ trước trò đùa tai quái của số phận. Năm năm trong địa ngục và giờ sự trả thù đã trôi tuột khỏi những kẽ tay gã như làn khói.

Ngay đến khả năng cầm súng Chestwick còn không có, huống hồ khai hỏa. Và giết ông ta một cách công khai, điều vẫn đang rất cám dỗ, sẽ bị coi là giết người... và hơn hết, giống như dìm chết một con cún.

Gã muốn Chestwick chịu đựng những gì gã đã phải chịu đựng. Bị mất đi mọi thứ - thanh danh, gia sản, cuộc đời của ông ta. Nhưng lúc này, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra...

Gã quay gót và sầm sập đi ra khỏi phòng, cơn giận dữ đang thiêu đốt gã. Ngừng lại gần cầu thang, gã vồ lấy tay vịn bằng cả hai tay, chiến đấu với bản năng muốn gầm cơn thịnh nộ của mình với bầu trời. Gã muốn dùng đôi tay trần nhổ bật tay vịn gỗ và quẳng nó qua cửa sổ. Để đập tan lớp kính. Để xé toạc ngôi nhà từng chút một cho đến khi cơn cuồng nộ của gã cạn kiệt.

Ba đêm định mệnhWhere stories live. Discover now