Chương 11
Lucien dữ tợn quay sang người em cùng cha khác mẹ khiến người đàn ông bước giật lùi. "Cứ lăng mạ tôi như cậu muốn, Robert. Cậu có quyền làm thế với kẻ thù của cậu. Nhưng đừng bao giờ giở bất kỳ giọng nào với vợ tôi, ngoài sự tôn trọng. Cô ấy là một quý cô và nên được đối xử sao cho xứng đáng."
"Anh hẳn đang trông mong những người khác thừa nhận và tôn trọng phu nhân lịch thiệp của anh", vị Công tước trả miếng, căng thăng như sắp bước vào trận chiến, "nhưng tôi vẫn chưa chứng kiến anh đối xử như thế với vợ mình. Mỉa mai thật đấy, Lucien ạ".
"Đủ rồi." Nữ Công tước đặt bàn tay lên cánh tay Robert, khiến cậu ta im lặng, rồi ném cho Lucien cái nhìn thích thú đầy thù hằn. "Anh còn trông đợi mọi người nghĩ được gì khác đây, Lucien? Anh chỉ vừa quay về nước Anh, đột nhiên tổ chức lễ cưới. Còn cớ nào khác cho một hôn lễ vội vã?"
"Đây là vấn đề của riêng tôi." Lucien trừng ánh mắt khắc nghiệt cho đứa em trai chung nửa dòng máu. "Nếu có ai hỏi, cậu có thế trả lời Aveline và tôi đã quen nhau trước... chuyến khởi hành của tôi. Ngay khi tôi quay về, tôi đơn thuần chỉ thực hiện những gì hai chúng tôi đã lên kế hoạch."
Nữ Công tước cong môi. "Rồi cũng như bất cứ lời giải thích nào khác thôi. Một lần nữa, Lucien, anh lại mang bê bối về cho gia đình."
"Làm sao việc thực hiện một lời hứa lại trở thành bê bối?" Aveline hỏi. Cả ba người kia quay sang cô, bất ngờ, như thế họ đã quên đi sự tồn tại của cô. "Chồng của tôi chẳng làm gì để người ta phải bàn tán."
"Cô gái thân mến ơi, bất cứ việc gì Lucien làm cũng trở thành đề tài bàn tán." Công tước nở nụ cười khoan dung, thường chỉ ban phát cho những kẻ thiểu năng. "Cô sẽ sớm nghiệm ra điều đó sau vài tuần ở Luân Đôn."
"Tôi không có gì để nghi ngờ", cô đáp trả. "Nhưng có lẽ nếu anh ấy có sự ủng hộ từ gia đình, những lời đồn đại đã không thể lan ra nhanh chóng như thế?"
Đôi mắt xanh dương của Công tước chớp to trước lời bác bỏ, còn Nữ Công tước thì cho Aveline cái nhìn làm cô đông cứng từ đầu đến chân. Nhưng trước khi một trong hai bọn họ có thể nói một lời, Lucien đã lên tiếng:
"Vợ chồng tôi chuẩn bị có hẹn." Gã dành cho các thành viên trong gia đình mình những cái cúi chào ngắn gọn nhất và Aveline vội vàng nhún chào theo nghi thức. "Vui lòng thứ lỗi cho chúng tôi."
Gã dẫn Aveline ra xa trước khi hai người kia kịp đáp lại, những bước chân dài của gã buộc cô phải hối hả để bắt kịp. Cô ném cho gã cái nhìn âu lo, nhưng vẻ mặt cứng như đá ấy không để lộ một điều gì. Cô hy vọng lời phát biểu thẳng thắn vừa rồi không chọc tức gã, nhưng cũng không thể kìm nén khi nhìn thấy sự khinh bỉ mà gia đình đã đối xử với gã.
Gã gọi xe ngựa và dẫn cô vào xe. Cô tưởng mình sẽ trông thấy dáng đứng cứng đờ của gã, nhưng trước khi có thể nhìn gần hơn, gã đã đu người ngồi vào chiếc ghế phía đối diện. Cánh cửa được người hầu đóng lại đột ngột và dứt khoát, người đánh xe quất roi vào những chú ngựahiếc xe lọc cọc được kéo đi.
YOU ARE READING
Ba đêm định mệnh
RomansaTác giả: DEBRA MULLINS Số chương: 40 HE Một cuộc trao đổi làm thay đổi cả vận mệnh... Một sự chọn lựa không có đường lui... Một người đàn ông hấp dẫn nhưng tàn nhẫn như ma quỷ... Và... Một tình yêu say đắm không thể nào quên... Aveline Stoddard đã p...