Phần 2: Sau đó (24)

36 0 0
                                    

Chương 24

Buổi khiêu vũ của phu nhân Tripton chứng tỏ là sự kiện thú vị nhất Aveline từng tham gia vào mùa lễ hội. Cuối cùng, chồng cô đã thú nhận tình yêu với cô và Nữ Công tước Huntley không tham dự để khiến cô tê cứng từ xa với ánh mắt đóng băng của bà ta. Nhưng hạnh phúc của cô bây giờ là cuộc hôn nhân đang tiến rất gần đến một mối quan hệ bình thường, cô cũng sợ hãi - sợ hãi rằng tất cả sẽ bị cướp đi bằng một viên đạn từ tên sát thủ.

Làm sao Lucien có thể bình tĩnh nói chuyện kinh doanh với các quý ông ở lần tham dự này khi biết có ai đó đang cố giết gã? Và kẻ tình nghi nhất là người bạn thân nhất, Dante? Thế nhưng đó lại là chính xác điều gã đang làm. Trong khi cô cố gắng ở bên, níu lấy cánh tay gã, đề phòng kẻ thù đằng sau tất cả những chậu cọ cảnh, gã lại dịu dàng bảo cô đi loanh quanh để tận hưởng buổi vũ hội. Có vẻ vài đối tác kinh doanh của gã rất khó bàn các vấn đề quan trọng khi có sự hiện diện của phụ nữ.

Và cô có thể làm gì ngoài việc nghe theo đây?

Aveline miễn cưỡng rời khỏi gã, ngồi nghỉ ở rìa sàn nhảy với những phụ nữ lớn tuổi. Cô cố gắng giữ Lucien trong tầm mắt, nhưng điều đó thật khó khăn khi đám đông chen chúc mỗi lúc một đông trong phòng khiêu vũ nhà phu nhân Tripton. Cô đã nhìn thấy hành tung của một trong những kẻ thù của chồng cô náu trong đám đông và đã sẵn sàng để đâm một con dao vào xương sườn của hắn.

Cô và chồng chỉ mới tìm lại được nhau. Cô không định để mất chồng mình nữa.

Công tưóc Huntley không biết từ đâu xuất hiện, cúi chào và giơ bàn tay ra. "Cho phép tôi dẫn chị dạo quanh phòng một vòng chứ, phu nhân DuFeron?"

Đám phụ nữ có chồng ngừng câu chuyện tầm phào của bọn họ lại, công khai tò mò chờ đợi lời đáp của cô. Aveline do dự. Robert cũng nằm trong danh sách đáng ngờ đằng sau những cuộc tấn công Lucien, điều khiến cô cảnh giác, nhưng rồi cô nhận ra nếu đi với cậu ta, ít nhất cậu ta cũng không thể ra lệnh cho bất cứ mưu đồ nào nhằm giết Lucien khi có cô bên cạnh. Thậm chí cô còn có thể kiếm được một lời thú tội từ cậu ta cũng nên. "Đương nhiên rồi, thưa Đức ngài."

Đặt bàn tay lên cánh tay vươn ra của cậu ta, cô cho phép cậu ta dẫn mình đi.

"Tôi chưa nhìn thấy mẹ ngài tối nay", Aveline lưu ý sau một vài khoảnh khắc im lặng lúng túng.

"Bà về Havenmeade - điền trang của tôi chiều nay. Bếp trưởng người Pháp mới đột ngột bỏ

"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó."

"Mẹ tôi sẽ lo lắng mọi việc trong gia đình cho đến khi tôi kết hôn." Robert bắn cho cô ánh nhìn ý tứ. "Thực tế, tôi đã từng đính hôn, với một tiểu thư được cha mẹ nhắm cho từ khi tôi còn nhỏ."

"Thưa Đức ngài", cô nói, những bước chân chậm lại, "có điều gì ngài muốn nói với tôi chăng?".

Cậu ta thoáng bối rối, như thể vừa bị cô giẫm phải một bí mật. Rồi cậu ta thở dài và gật đầu cụt lủn. "Lại đây đi, cho phép tôi mang cho chị một ly punch."

"Không cần thiết dùng đến punch đâu. Thay vào đó chúng ta có thể tìm một góc yên tĩnh để ngài an tâm kể cho tôi nghe điều ngài muốn nói."

Ba đêm định mệnhWhere stories live. Discover now