Phần 2: Sau đó (18)

40 0 0
                                    

Chương 18

Cô không biết mình sẽ đối mặt với Lucien thế nào. Aveline chậm chạp đi đến phòng ăn, hy vọng có thể chồng mình đã ăn xong và đi giải quyết công việc của ngày hôm nay. Cô không chắc mình có thể bình tĩnh nhìn gã qua bàn ăn sáng sau những sự kiện diễn ra đêm hôm trước hay không.

Gương mặt cô nóng ran trước ký ức đó. Sau tất cả sự diễn thuyết của cô về những nguyên tắc, những cáo buộc gay gắt dành cho phu nhân Turnbottom, tất cả những gì Lucien phải làm là chạm vào cô và cô sẽ thiết tha ngã vào vòng tay gã như một người đàn bà phóng đãng thực sự.

Liệu sáng nay gã có cười vào mặt cô không? Hay gã chỉ cười tự mãn mà không nói một lời? Cả hai người đều biết gã đã phục vụ cô chu đáo. Cô tự hỏi vì sao gã không hoàn thành những gì đã bắt đầu, dù biết mình nên cảm thấy mừng vì điều đó. Nếu gã yêu cô một cách trọn vẹn, thì chẳng còn đường nào cho cô có thể tiếp tục từ chối gã nữa

May mắn không mỉm cười với cô. Khi cô nhò

m vào phòng ăn, chồng cô đang ngồi đọc báo với một đĩa trứng và xúc xích đặt trước mặt. Cô quan sát khi gã vươn tay nâng tách cà phê lên môi, đôi mắt chưa phút nào rời trang giấy.

Có lẽ cô chỉ cần yêu cầu mang một khay thức ăn lên phòng. Nhưng không, loại hành động như thế thật hèn nhát và Lucien sẽ phát hiện ra rằng đối mặt với gã khiến cô căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, cô bước vào. "Buổi sáng tốt lành, Lucien."

"Buổi sáng tốt lành", gã đáp, vẫn không rời mắt khỏi tờ báo.

Cô đợi xem gã có nói thêm gì không, nhưng gã tiếp tục đọc như thể cô không hề tồn tại, cô bước đến tủ ly và tự lấy cho mình chút thức ăn. "Có gì thú vị trong tin tức sáng nay không?"

"Phu nhân Fripley đã chọn Bá tước Walton cho cô con gái Amelia của bà ấy", gã nói mà không liếc nhìn cô nhiều lắm. "Đám cưới sẽ được tổ chức cuối mùa lễ hội."

"Hay quá." Cô ngồi xuống bàn, bối rối. Cô biết cách đối phó với Lucien khi gã nổi giận. Cô biết cách đối phó với những lời mỉa mai, với sự cám dỗ của gã. Nhưng cô không biết xử lý sao với người đàn ông gần như không nhận thấy cô. "Anh giận em phải không, Lucien?"

Lúc này gã mới chịu nhìn cô. "Anh nên thế à?"

Hơi nóng dồn lên hai má. "Em nghĩ anh có thể phật ý vì hành vi của em tối qua. Em không biết có chuyện gì với mình nữa. Em không biết làm sao ngoài xin lỗi."

Gã gập tờ báo lại và đặt nó lên bàn, cạnh tách cà phê. "Anh cho rằng em đang nhắc đến những nhận xét của mình về phu nhân Turnbottom."

"Vâng."

"Vậy em không định ngụ ý là em đang ghen

"Đương nhiên em... ý anh là gì, ghen ư? Em đơn giản chỉ yêu cầu những tôn trọng tối thiểu mà vợ anh đáng nhận được từ anh thôi."

Gã giơ một bàn tay lên. "Bình tĩnh nào, Aveline. Anh chỉ đang cố làm sáng tỏ em định xin lỗi về điều gì. "

"Khóa cửa là một."

"À." Gã cho cô ánh nhìn mãnh liệt, trái ngược hoàn toàn với phong thái điềm tĩnh của bản thân. "Anh thừa nhận điều đó đã khiêu khích cơn giận của anh. Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của em. Anh đã có... nhiều thứ khác trong đầu."

Ba đêm định mệnhWhere stories live. Discover now