Phần 1: Trước kia (7)

38 0 0
                                    

Chương 7

Đêm thứ hai bắt đầu chẳng mấy khác biệt so v

ới đêm trước. Thêm một lần nữa, Lucien đặt sẵn một bữa ăn khi Aveline bước vào phòng khách. Mặc bộ lễ phục đen, gã đứng cạnh lò sưởi, ngọn lửa cháy lách tách ru chiếc bóng trên tường. Khi Aveline đẩy chiếc mũ áo choàng ra sau, gã quay lại nhìn cô, cơ thể vang lên tiếng thầm thì đầy cám dỗ khi chiếc mũ trượt xuống.

Cô ngập ngừng gần khung cửa. Gã đang nhìn cô với thứ xúc cảm mãnh liệt không thể đặt tên, không khí đột ngột quánh lại khiến cô nghẹt thở.

Cô sợ hãi khi nghĩ mình phải lòng gã mất rồi.

Đó là đỉnh điểm của sự ngu ngốc, khi để mất trái tim cho một tên vô lại như Lucien DuFeron. Cô biết, rất nhiều phụ nữ đã đem lòng yêu gã, rằng hết thảy bọn họ đã có những ảo tưởng được trở thành người đàn bà duy nhất có quyền đòi hỏi lòng tận tâm bất diệt từ gã. Và chắc chắn gã hầu như không nhớ nổi tên

Cô không hợp với gã; trái tim thiếu nữ nhạy cảm của cô không có hy vọng để chiến đấu và chiến thắng trái tim cứng rắn và chai sạn của một tay chơi đàng điếm. Nhưng ôi, cô bị cám dỗ muốn thử biết chừng nào.

Gã lại gần cô, những bước chân chậm rãi và đều đặn. Mạch đập của cô bắn lên như đá cuội rào rạo dưới vó của những con ngựa hoảng loạn. Cô đã biết điều gì sẽ diễn ra ngay lúc này. Cô đã biết mùi vị từ nụ hôn và cái chạm từ bàn tay gã.

Cô đã biết loại khoái cảm nào đang đợi trong những giờ tiếp theo của đêm nay.

"Anh vẫn chưa khiến em hoảng sợ đấy chứ?" Gã vân vê một lọn tóc của cô giữa những ngón tay, một nét bông đùa vang trong giọng gã. "Anh cứ nghĩ chắc em sẽ không quay lại sau những phóng túng đêm qua."

Máu nóng dồn cả lên má cô. "Em không sợ anh, Lucien."

Gã bật cười. 'Thật chứ?"

Cô nhướn mày. "Sau đêm qua, em nghi ngờ khả năng mình sẽ bị sốc bởi bất cứ điều gì anh chỉ cho em."

Môi gã cong lên tinh quái. "Em chắc chưa?"

Nụ cười đó khiến cơn rùng mình nổi lên khắp người cô. "Thực ra em chẳng chắc chắn về điều gì nếu nó có liên quan đến anh."

'Tốt." Gã giật những nút thắt trên áo choàng của cô và gạt nó khỏi bờ vai. "Bởi đêm nay anh muốn em trần trụi."

Cô không ngăn nổi sự ngạc nhiên, cố không nghĩ sâu xa. "Em đã trần trụi với anh rồi còn gì."

"Cả đêm." Đôi mắt đen đa tình của gã lấp lánh. Gã lách ra sau cô và cởi bỏ tất cả dây và cúc trên váy với tốc độ mà ngườỉ hầu gái giỏimột quý bà cũng phải ghen tị. "Cả đêm, Aveline", gã thầm thì, miệng cắn tai cô, sức nóng từ hơi thở mơn trớn lên cổ cô. "Ăn. Ngủ. Làm tình. Trần trụi... tất cả thời gian."

"Ăn?" Là cả sự thần kỳ khi cô cố xoay xở không nói lắp.

"Em sẽ ăn tối khỏa thân." Chiếc váy của cô mở rộng nơi bộ ngực, gã chiếm lấy lợi thế đáng xấu hổ đó, vươn tay từ phía sau để ôm ngực cô qua chiếc áo lót mỏng dính. "Em sẽ ngủ khỏa thân. Em sẽ chơi cờ khỏa thân."

Ba đêm định mệnhWhere stories live. Discover now