Phần 1: Trước kia (2)

43 0 0
                                    

Chương 2

"Ha!" Ngài Chestwick vỗ bàn tay lên bàn. Chén đĩa rung lên loảng xoảng khiến Aveline nhảy dựng lên. "Ta đã bảo mọi chuyện sẽ ổn thỏa, không phải sao? Ta đã bảo là hắn sẽ châp nhận lá thư xin lỗi của ta mà."

"Vâng thưa cha." Aveline lấy một lát bánh mì và phết bơ lên.

"Nó được gửi đến tối qua, sau khi con đi ngủ." Cha cô bắt đầu cắt xúc xích. "Ta không muốn đánh thức con, nhưng ta cá là con sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu sáng nay vẫn thấy người cha thân thương của mình còn sống và khỏe mạnh."

"Và tạ ơn Chúa vì điều đó." Bụng thắt lại, cô đặt lát bánh mì còn nguyên vẹn lên đĩa với phần bữa sáng chưa được đụng đến. "Con không biết sẽ làm được gì nếu không có cha nữa, thưa cha"

"Được rồi, được rồi, con yêu." Ông nhét một miếng xúc xích vào miệng và nhai. "Chẳng có gì khiến con gái xinh đẹp của ta phải lo lắng. Mọi thứ tốt đẹp sẽ kết thúc trong tốt đẹp."

"Nhưng con thực sự lo lắng." Cô đặt dao nĩa bằng bạc xuống bàn và trấn an cha của mình bằng một ánh nhìn điềm tĩnh. "Cha à, người thiếu chút nữa đã bị người ta giết chết. Nếu ông DuFeron không chấp nhận lá thư xin lỗi của cha, hẳn là ngay lúc này con đã phải lên kế hoạch cho đám tang của cha

Vị Nam tước bật cười. "Vận may của ta đã trở lại, con gái ạ, con không thấy sao? DuFeron chưa bao giờ chấp nhận xin lỗi trước đây. Nó đã trở lại, ta đã bảo mà!"

Aveline thoáng nhìn xuống bữa sáng khi vật lộn với một chút bức bối thoáng qua.

"Nào, nào, đừng làm cái vẻ mặt đó." Cha cô vươn bàn tay mập mạp để vỗ về cánh tay cô. "Ta biết con thất vọng vì chưa bao giờ có một mùa lễ hội đúng nghĩa. Giờ khi may mắn của ta đã quay lại, ta sẽ có tiền tham gia vô số lần!"

"Thưa cha, con không cần lễ hội! Chúng ta cần thức ăn, sửa chữa ngôi nhà. Củi đốt. Tiền lương cho người hầu nữa."

"Không thành vấn đề." Nam tước ngả lưng, thân hình bệ vệ khiến chiếc ghế kêu lên kẽo kẹt. "Chúng ta có đủ tiền cho những thứ đó rồi."

"Không, không đủ. Thưa cha, nếu không ngừng việc chơi bài của cha lại, con sợ chúng ta sẽ sớm không còn thức ăn nữa."

"Thôi nào, con yêu, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Con biết mà." Ông gửi cho cô một nụ cười rạng rỡ. "Chúng ta sẽ đưa con đến Luân Đôn vào mùa xuân, rồi con sẽ tìm được tấm chổng tử tế. Ta hứa."

"Con không có mong ước kết hôn." Aveline nhặt mẩu bánh mì lên và ép bản thân cắn một miếng vì đơn giản không muốn lãng phí một chút thức ăn quý báu.

"Đừng vô lý thế, tiểu thư trẻ! Đương nhiên con sẽ kết hôn. Đây là cách mọi chuyện diễn ra."

"Vậy ai sẽ chăm sóc cho cha?" Cô cố mỉm cười với ông.

"Không cần lo lắng cho ta. Bổn phận của một người phụ nữ là kết hôn, thế thôi. Một khi con tham gia lễ hội, sẽ có hàng loạt thanh niên trẻ sục sạo quanh con, ta

"Có lẽ con sẽ gặp gỡ ai đó quanh đây", cô nói, cố gắng lái suy nghĩ của ông khỏi ý tưởng nực cười về mùa lễ hội ở Luân Đôn. "Rồi con có thể ở gần cha."

Ba đêm định mệnhWhere stories live. Discover now