Phần 1: Trước kia (3)

51 0 0
                                    

Chương 3

Lucien quyết định sẽ tiếp đón cô trong phòng khách, một căn phòng gã hiếm khi sử dụng bởi sự trang trí mang đậm chất điệu đà của người chủ trước không hề phù hợp với gã. Nhưng Aveline có thế thấy căn phòng khiến cô dễ chịu, cũng vì thế gã đã yêu cầu mang bữa tối vào đây và lửa đã được nhóm lên trong lò sưởi.

Gã đang rót ly rượu thứ hai thì Stavens đưa cô vào.

Cô rõ ràng không hề cho vị quản gia biết tên mình, cô đang mặc chiếc áo choàng hệt với chiếc đã mặc đêm trước, thứ che khuất gương mặt và giúp giữ kín danh tính của cô. Đặt chai rượu sang bên cạnh hai chiếc ly đã rót đầy, Lucien phất tay cho Stavens lui ra. Người quản gia rời căn phòng, đóng sập cánh cửa lại sau lưng.

Cô nhảy dựng lên trước âm thanh đó. Kích động, một cách rõ ràng.

"Tôi đã cho người hầu nghỉ làm tối nay", gã nói. "Sẽ không có ai quấy rầy chúng ta... hoặc để lộ sự hiện diện của em ở đây."

"Tôi đánh giá cao việc tuân thủ phạm vi thỏa thuận của ông." Với đôi bàn tay vẫn còn run rẩy, cô bỏ mũ trùm của chiếc áo choàng xuống.

Ánh lửa đùa trên mái tóc màu mật ong và thay sắc ấm cho làn da mịn màng, đôi mắt u ám và sâu thẳm, làn môi căng mọng run run bên trên chiếc cằm kiên cường của cô. Thêm một lần nữa, vẻ đẹp của cô mời gọi, đánh thức cơ thể gã nhanh đến mức khiến gã thậm chí phải gi

Gã muốn cô đến điên cuồng. Và tối nay gã sẽ có được cô.

Nhưng Lucien đã học được sự kiên nhẫn từ khi còn trẻ và thấy tự mãn vì mình là một người tình đầy kinh nghiệm, có thể phá hủy thứ gì đó đặc biệt như dẫn dắt một thiếu nữ ngây thơ, trong trắng vào cõi mê đầy hoan lạc. Bởi vậy, trong khi ham muốn bản năng cắn xé những ý định tốt đẹp và đòi hỏi gã chiếm lấy cô ngay lập tức, gã ép bản thân hành động chậm lại.

Gã mời cô một ly. "Rượu chứ?"

Cô ngập ngừng. "Tôi không cần một ý thức bị rối loạn để giữ lời hứa."

"Và tôi không có mong muốn đưa một trinh nữ say khướt lên giường." Gã trao cho cô nụ cười quyến rũ nhất của mình. "Tôi muốn em thoải mái, Aveline, và có thể kiểm soát tất cả năng lực của mình. Bất cứ điều gì thấp hèn sẽ trở thành sự lăng mạ đối với cả hai chúng ta."

Cô buông một hơi thở chậm và dài. "Thứ lỗi cho tôi, thưa ông DuFeron, nhưng đây là lần đầu tiên tôi hành động thế này."

"Tôi nhận ra điều đó. Và tên tôi là Lucien."

"Lucien", cô lặp lại với một cái gật đầu. Bước lên phía trước, cô đón lấy ly rượu. "Cảm ơn ông, Lucien."

Gã vuốt ve má cô với mu bàn tay của mình. "Tôi nào phải quái vật."

Cô không tránh những đụng chạm của gã, nhưng những ngón tay siết chặt lấy chân ly. Rồi cô bật cười và nuốt một ngụm rượu lớn. "Quái vật ư? Không đâu. Một tên đàng điếm, có lẽ thế. Một kẻ ăn chơi, vô cùng chắc chắn."

"Tôi không tranh luận về điều đó." Gã dùng một ngón tay vuốt nhẹ nhàng theo vành tai cô. "Nhưng tôi sẽ không khiến em bị tổn thương, Aveline. Tôi chỉ muốn cho em thỏa mãn.

Ba đêm định mệnhWhere stories live. Discover now