Phần 1: Trước kia (11)

24 1 0
                                    

Chương 11

Gã ép đầu óc lờ đờ của mình phải động não, nhưng bọn chúng đã lấy gậy táng gã khi chúng chộp lấy gã, cú đánh rõ ràng đã khoắng tung những giác quan của gã lên. Gã hớp lấy một hai. Vị mặn quyện trong không khí, gắt trên đầu lưỡi. Tiếng sóng vỗ cùng âm thanh cọt kẹt của gỗ bị nước biển ăn mòn nói với Lucien rằng gã đang ờ trên một con tàu. Và đôi mắt bị bịt kín.

Gã không mù, tạ ơn Chúa.

Rít lên tiêng chửi thề, gã cố nhòm dậy khỏi vị trí nằm sấp mặt, nhưng một bàn tay dữ tợn ấn giữa hai xương bả vai đẩy gã trở lại mặt sàn lạnh lẽo.

Đầu va mạnh, gã vật lộn với cơn buồn nôn xộc lên. Tiếng cười và lời chế nhạo hỗn loạn trong cái đầu quay cuồng, khi những kẻ giam giữ nói chuyện trước cơ thể sõng soài của gã. Gã chiến đấu để tìm lại kiểm soát. Dù những tên cướp này có là ai, gã cũng sẽ không cho chúng sự thỏa mãn được thấy gã nôn tiền ra trước mặt chúng.

Gã chi hy vọng Dante an toàn chạy trốn.

"Và chúng ta có ai ở đây nào?" Một giọng nói oang oang vang lên khiến tất cả những kẻ khác im lặng, Lucien vùng vẫy để giữ bản thân tỉnh táo. Đây, như vậy, hẳn là thủ lĩnh của chúng.

"Một thằng hầu mới cho khoang của ngài, thưa thuyền trưởng." Một trong những kẻ côn đồ ba hoa khi hắn lôi bao tái trùm đầu Lucien ra. Vì hành động đó, sọ Lucien đập mạnh lên sàn tàu khiến gã không thể ngăn lại một tiếng rên rỉ. Những đốm sáng lóe lên trước mắt khi gã từ từ mở chúng ra.

"Hắn nà một tên to nớn." Một bàn tay ụ thịt chộp lấy tóc, lôi đầu lên để tên đàn ông râu đỏ mặt đầy sẹo có thể nhìn chằm chằm vào gã. "Và ăn mặc nhưã quí tộc. Kẻ không giống mày chút nào, ranh con", hắn nói với Lucien. "Trừ cái chết có người muốn mày ra sao cũng được, đây là sự thật."

"Ai?" Lucien thều thào qua làn môi khô nứt.

Tên thuyền trưởng bật cười và lại thả đầu Lucien xuống mặt sàn. Lucien nhắm hai mắt trước những cơn đau dữ dội như muốn bửa đôi đầu. "Ai ấy à, ranh con. Tao không có hỏi. Tao chỉ lấy tiền."

"Không phải gã Nam tước lào muốn hắn đổ máu à?" Một kẻ trong đám lâu nhâu hỏi.

"Kể cá Hoàng thân nhiếp chính kìa", một tên khác nắc nẻ.

"Có khi chính nà George Điên [3] cũng lên!" Một tên khác hét, cả lũ thi nhau cười rú lên.

Dùng giày đạp thô bạo, tên thuyền trưởng lăn Lucien nằm ngửa. Lucien nheo mắt và giơ tay che ánh sáng loang loáng, thứ giờ gã mới nhận ra là những ngọn đuốc trên tàu.

Tên thuyền trưởng nhìn chòng chọc xuống, xoi xét gương mặt gã. "Chúng bảo nó không phải quý tộc đúng không?"

"Không. Đẻ rơi", tên thủy thủ một mắt chế nhạo.

Tên thuyền trưởng cười nhăn nhở. "Vậy nó là của chúng ta. Cảm ơn lão Nam tước. Tên này sẽ là sự bổ sung tuyệt hảo cho băng chúng ta."

Lão Nam tước. Lucien co rúm khi những tên thủy thù lôi gã đứng dậy. Chestwick. Ông ta sắp xếp chuyện này để trừng phạt mối quan hệ với Aveline chăng?

Tên thuyền trưởng bật cười khi thấy Lucien loạng choạng. "Bọn mày đánh nó quá nặng rồi đấy. Ít nhất mất một ngày trước khi nó trở nên dày dạn."

"Tôi có thể trả tiền cho ông." Lưỡi Lucien có cảm giác sưng phồng trong miệng. "Để tôi đi, tôi sẽ thưởng cho ông hậu hĩnh."

"Vậy sao?" Tên thuyền trường cười khinh bỉ khi đàn em của hắn hí lên. "Bọn tao đã được cảnh báo về mày, quý ngài ạ. Ngoài đống quần áo là lượt trên người, mày chỉ là một con bạc và một tên dối trá rỗng túi."

"Không." Con thuyền dốc xuống. Hay đó là gã? "Tôi có... tôi có thể trả cho ông."

"Mày sẽ trả, được thôi. Với lưng và cơ bắp của mày. Chào mừng lên tàu, ranh con. Giờ mày là một phần trong thủy thủ đoàn của tàu Rồng Biển."

♥♥♥

Aveline bấu chặt bức thư trong tay và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ráo hoảnh một cách kỳ lạ. Có lẽ cô đã chết lặng. Có lẽ cô đang trong cơn sốc. Cô chắc chắn nên khóc như mưa ngay lúc này.

Nhưng cô đã khóc và thực sự không thể nữa.

Cô nhìn xuống lá thư, vuốt lại thứ nhàu nát đó trên mặt bàn phẳng lì. Nét chữ màu đen mạnh mẽ lạ lùng hơn những gì cô tưởng tượng về chữ của Lucien, nhưng không thể hiểu sai thông điệp mà nó mang theo.

Chúc mừng sự kiện hạnh phúc của cô. Làm ơn đừng tìm cách liên hệ với tôi về vấn đề này thêm nữa.

Làm sao gã có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế? Cô đặt một bàn tay lên bụng mình. Làm sao gã có thể không quan tâm đây?

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, cô cuốn lá thư vào lòng khi cha xuất hiện. Ông không biết cô đã liên lạc với Lucien, hoặc thậm chí lý do vì sao. Cô đã tưởng sẽ có Lucien đứng bên để cùng thông báo cho cha tin tức mới

Thật ngu ngốc.

Vị Nam tước thoáng trầm ngâm nơi khung cửa, vẻ mặt thảm đạm khi nhìn con gái cho thấy một điềm báo rất xấu. "Sao vậy cha?" Cô hỏi. "Có chuyện gì thế?"

Ông ngập ngừng, rồi nói, "Lucien DuFeron chết rồi".

"Sao cơ?" Cô siết lá thư chặt hơn, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch. "Cha vừa nói gì?"

Vị Nam tước thở dài, nét cảm thông làm mềm mại biểu cảm của ông. "Cậu ta đã chết. Một vụ cướp đường, người ta nói thế. Họ tìm thấy thi thể cậu ta trong một kho hàng bị thiêu rụi trên bến cảng."

"Không, không thể thế được." Cô đứng bật dậy. "Đó là sự nhầm lẫn."

"Ta không nghĩ thế. Họ không thể..." Ông dừng lại, rõ ràng đang chật vật để khiến mọi thứ nhẹ nhàng hết mức có thế.

"Cơ thể bị đốt cháy trầm trọng, nhưng họ tìm thấy đồng hồ bỏ túi của cậu ta. Đó là DuFeron."

"Không." Cô dần sụp xuống trên chiếc ghế và đờ đẫn nhìn ông. "Không."

"Ta xin lỗi." Cha cô bắt đầu tiến đến, nhưng cô quay đi, nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Ông ngừng chân. Nhưng khi mỗi giây cứ tích tắc trôi qua, cô vẫn không quay lại, ông cuối cùng cũng xoay người và cẩn thận rời căn phòng.

Một giọt nước mắt lăn khỏi má làm nhòe đi nét chữ trên bức thư Aveline vẫn giữ chặt trong tay.

Ba đêm định mệnhWhere stories live. Discover now