Chương 10
Luân Đôn
Hai tháng sau
Luân Đôn không hề thay đổi. Nó vẫn là nơi văn minh nhất trong tất cả các thành phố, thịnh hành với những trò giải trí thô tục cho những kẻ buông thả nhất. Mặc dù mùa lễ hội sẽ không chính thức bắt đầu cho đến mùa xuân, vẫn có những kẻ lựa chọn trải qua lễ Giáng sinh trong thành phố, Lucien là một trong số ấy. Nhưng ở nơi mà những người khác mạo hiểm du hành khỏi Luân Đôn trong những tháng mùa đông giá lạnh để gần gũi với gia đình và bạn bè, Lucien lại nấn ná trong thành phố sau dịp lễ nhằm mục đích trái ngược.
Gã đang cố tránh xa khỏi Aveline. Việc này khó khăn hơn gã tưởng. Gã vẫn không hiểu tại sao cú lướt thoáng qua của một cô gái có thể khiến gã hoàn toàn mê hoặc đến thế. Gã biết nhiều người đàn bà đẹp hơn cô, những người cuồng nhiệt hơn, thời trang hơn. Nhưng Aveline mới là người gã khao khát được ôm trong vòng tay mỗi đêm, không cần biết bao nhiêu gái làng chơi sành sỏi gã từng qua lại. Aveline, người có nụ cười gã muốn lắng nghe nó ngân vang qua những căn phòng tĩnh mịch trong ngôi nhà của gã ở Luân Đôn. Aveline, người với sự nhiệt tình thuần khiết, đã biến khoảng thời gian họ bên nhau trở nên đáng nhớ hơn hết thảy những cô nhân tình thành thạo nhất.
Aveline, người đã không hề tin gã.
Ngồi đây, trước lò sưởi, gã nhìn ánh lửa loang loáng trên những quân cờ đặt trên bàn. Gã nhớ vẻ thẹn thùng khi dạy cô đánh cờình trạng khỏa thân. Sự quyết tâm của cô để tỏ ra thạo đời khi gã biết cô là một cô gái trong trắng được bảo vệ kĩ càng.
Gã vươn tay nhặt quân hậu màu trắng lên, lăn nó giữa những ngón tay. Có lẽ vẫn còn cơ hội nào đó cho họ. Có lẽ gã nên gặp cô, để chắc rằng cô vẫn ổn.
Gã khép đôi mắt và siết những ngón tay quanh quân cờ, như thể muốn ngăn chặn quân hậu vuột khỏi vòng kìm hãm của gã. Đương nhiên cô sẽ ổn thôi. Cô có một người cha luôn dõi theo, không phải sao?
Cái ngày gã rời Cornwall, vị Nam tước đã đến gặp gã. Gã vẫn có thể hình dung rõ nét buổi gặp gỡ trong đầu, gương mặt phúng phính của vị Nam tước đỏ rực vì giận dữ khi ông ta gầm lên đòi danh dự và yêu cầu rửa hận. Chestwick đã phát hiện mối quan hệ của bọn họ khi Aveline về nhà sáng hôm đó với giấy nợ của ông ta trong tay.
Lucien đã từ chối đấu súng với ông ta.
Vị Nam tước nhìn trừng trừng không tin khi Lucien bước qua ông ta và ngồi vào trong chiếc xe ngựa đã đưa gã đến Luân Đôn. Ngay cả Lucien cùng khó có thể tin hành động của chính mình. Gã chưa bao giờ bỏ qua một trận đấu trước đây, đặc biệt là một trận cầm chắc chiến thắng. Không cần biết gã hoàn toàn xứng đáng với cơn thịnh nộ của vị Nam tước, không cần biết gã không hề sợ thua cuộc, gã chỉ không chấp nhận thách đấu. Vì Aveline.
Ngay cả khi cô không tin vào phẩm chất của gã, gã đã làm như thế. Giao ước của họ đòi hỏi ba đêm trên giường gã đổi cho khoản nợ và mạng sống của cha cô. Cô đã hoàn thành nghĩa vụ nên giờ đến lượt gã.
Phần chóp nhọn của quân cờ đâm vào lòng bàn tay, đưa gã trở về hiện tại. Gã ném nó trở lại bàn cờ. Nó lăn lóc, hất văng quân tốt sang một bên và vật ngã quân vua màu đen.
YOU ARE READING
Ba đêm định mệnh
RomanceTác giả: DEBRA MULLINS Số chương: 40 HE Một cuộc trao đổi làm thay đổi cả vận mệnh... Một sự chọn lựa không có đường lui... Một người đàn ông hấp dẫn nhưng tàn nhẫn như ma quỷ... Và... Một tình yêu say đắm không thể nào quên... Aveline Stoddard đã p...