Phần 2: Sau đó (6)

30 0 0
                                    

Chương 6

Bởi gã đã trở lại cuộc sống của cô, những cảm giác rối bời từ năm năm trước nhất loạt ồ ạt tấn công gã. Gã không còn cảm thấy trống rỗng thêm nữa, mà giờ đây có quá nhiều cảm xúc gã không biết nên xử sự ra sao với chúng.

Aveline nói đúng, tiền không giúp được gã trong trường hợp này.

Gã vỗ bàn tay lên mặt không chắc người ta phải đối đãi thế nào với vị hôn thê đang khóc lóc, nhất là khi kẻ đó chính là tên vô lại đã gây ra những giọt nước mắt. Cô dường như không muốn gã an ủi, còn gã thì quá bối rối để có thể làm bất cứ một điều gì khác.

Nếu là dụ dỗ, gã có thể xử lý được. Chứ chuyện này...

Gã đặt ly rượu của mình xuống. Bắt đầu đến chỗ cô, ước sao có thể làm điều gì đó. Gã mở mồm định nói, nhưng không có từ ngữ nào thoát ra. Choáng váng, gã ngừng ngay giữa đường.

Làm sao gã có thể không biết nói gì? Gã chẳng phải vẫn là Lucien DuFeron đây sao? Vẫn là Lucifer, tay chơi tai tiếng và quyến rũ nhất Luân Đôn? Phải chăng gã đã ra đi quá lâu đến mức quên cách nói chuyện với một người phụ nữ? Quỷ thần mới biết gã đã làm rối tung mọi thứ liên quan đến Aveline như thế nào kể từ khi trở về. Tại sao ngay lúc này, gã không thể tập hợp những từ đúng đắn lên môi, bằng một giọng chuẩn xác và một nụ cười chuẩn mực?

Có phải gã vẫn là Lucien như mọi khi, hay đâ trở thành một ai đó khác?

Mẹ kiếp. Trong khoảng một khắc, gã nhận ra quy mô của những gì thực sự bị đánh cắp khỏi mình. Nhiều hơn tiền bạc. Nhiều hơn của cải hoặc thậm chí lCó lẽ chính bản chất con người gã đã bị cướp đi, cũng giống như vật chất.

Làm sao gã lại không thể quyến rũ chính vị hôn thê của mình?

Tiếng gõ vọng lại từ cánh cửa, một sự chen ngang đáng hoan nghênh, Aveline lén lút lau khô đôi mắt khi gã đi ra trả lời. Vị chủ quán tươi cười và cùng với hai đứa nhóc theo sau bước vào phòng, tất cả bọn họ đều bê các đĩa thức ăn có hương vị tuyệt hảo. Khi các cậu bé sắp xếp món ăn trên bàn, ông chủ dành ít phút thổ lộ sự hãnh diện mình khi đón Lucien vào quán trọ xoàng xĩnh của ông ta. Lucien đáp lại những lời bình luận của người đàn ông, nhưng ngay cả khi đó sự chú ý của gã chưa từng rời Aveline.

Khi chủ quán cùng mấy cậu bé cuối cùng cũng rời đi, Lucien quay lại chiếc bàn và rót cho mình một ly rượu khác. Dòng chất lỏng êm dịu róc rách chảy vào ly phá tan sự tĩnh lặng căng thẳng.

"Em có muốn một chút rượu bây giờ không?" Gã hỏi.

"Vâng", cô thì thầm, rồi nhanh tay lau hai đuôi mắt. "Vâng, tôi nghĩ mình sẽ dùng một chút."

Lucien rót ly thứ hai, không nhìn Aveline khi cô lại gần chiếc bàn. Gã không muốn trông thấy đôi mắt đỏ hoe hoặc nỗi buồn suy sụp trên đôi vai cô. Không biết cô phải trả giá những gì cho cuộc báo thù của gã.

"Ăn thôi", gã nói. "Tôi chắc cả hai chúng ta đều xúc động quá mức vì đói."

"Vâng." Cô nghe cũng có vẻ bị thuyết phục giống gã, nhưng gã phải thán phục khi cô sẵn lòng gạt những bất đồng của đôi bên ra sau. "Có lẽ anh đúng."

Ba đêm định mệnhWhere stories live. Discover now