Chap 12

137 9 3
                                    

   Tiếp tục đây ^^

********

   Điện thoại của Hattori rung bần bật. Hắn nhấc máy:

– Heiji Hattori nghe!

– Hattori, đọc báo sáng nay chưa? – Giọng của Conan lanh lảnh. Cậu vừa lật tờ báo vừa nói – Vụ "Heisei Kitsune" ấy!

– Rồi, tớ vừa gặp bác thanh tra Megure.

– Cái tên Heisei... Sao cơ? Cậu vừa gặp bác thanh tra á? – Conan làm rơi luôn tờ báo xuống sàn.

– Tớ đang định hỏi tại sao lại gọi hắn là Heisei Kitsune.

– Cái đồ nhà quê. – Conan bĩu môi – Năm ngoái có một vụ giết người xảy ra, hung thủ đi xe máy dùng dao phóng thẳng vào nạn nhân đang ngồi trên ghế tài xế. Chiếc xe đâm thẳng vào cái xe buýt chở học sinh lúc đó đang đi tới và một học sinh không may mắn trên chiếc xe buýt đã bị chết.

– Rồi sau đó?

– Sau đó tớ bắt được tên "Cáo" đó, tên Kitsune đó. – Conan ngáp một cái – Thôi, lần này để cho thám tử miền Tây trổ tài. Tớ đi shopping với Ran đây.

– Ê ê, Kudou!!!

   Conan đã cúp máy. Hattori bực tức dập máy theo, mồm lẩm bẩm:

– Cái đồ khỉ!

   Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng bồn chồn.

   Một tên giết người hàng loạt.

   Liệu có liên quan gì đến giấc mơ tối qua?!Trời về chiều. Ánh hoàng hôn chiếu xuống cánh rừng, phủ lên một màu đỏ đẹp mắt. Kazuha tựa đầu lên vai Hattori (lãng mạn quá!). Nhưng ngược lại với vẻ mộng mơ của cô bạn, Hattori mang cái mặt táo bón với ánh mắt đờ đẫn nhìn quang cảnh và nhìn cô vợ tương lai của mình.

   Ô tô chở phái đoàn đi về vùng núi Bankai. Hattori nghĩ ngợi liên miên. Những gì hắn được biết về hung thủ quá ít, chi tiết 4 nạn nhân quá mơ hồ. Hồi nãy thằng bạn teo nhỏ của hắn lại gọi, bảo là tên Kitsune ngày xưa là đâm thuê chém mướn, rất có thể tên này cũng tương tự. Có lẽ hắn còn hơn tên đàn anh, thủ tiêu luôn cả người thuê hắn. Và thế là mắt hắn lại sáng lên với những dòng suy nghĩ chạy lung tung trong đầu. Việc đó đối với Kazuha đã quá quen thuộc. Thấy tên da đen thiếu lãng mạn đăm chiêu, cô

   Đi ngang qua một con suối (Đẹp ghê, vừa có núi, rừng lại có cả suối), xe dừng lại. Bên suối sừng sững một căn biệt thự sáng đèn. Hattori nhìn là đủ biết bọn hắn sẽ nghỉ chân tại đây.

   Ngôi biệt thự rộng thênh thang. Vừa bước chân vào, Kazuha đã thốt lên:

– Hệt như một lâu đài!

– Lâu đài mốc xì, lâu đài gì mà cái gì cũng mới, còn có cả TV – Hattori cắt xoẹt nguồn cảm hứng của cô bạn

– Xí, cái đồ ba đời không thoát nổi mấy vụ án như cậu thì nói làm gì! – Kazuha trả đòn.

Hai đứa chưa kịp cãi nhau thêm thì ông chủ nhà đã ra mặt.

– Chào mọi người – Ông nở một nụ cười – Tôi tên là Yamaguchi Kentarou, chủ ngôi biệt thự, rất hân hạnh được mọi người ghé qua.

[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ