Vấn Đề Thứ Mười: Tenkaichi

90 6 0
                                    

Một ngày đẹp trời, Shinichi hùng hục chạy về phòng, hét ầm
– Ê, thay quần áo đi! Đi xem lễ Tenkaichi!
– Làm gì thế? – Thấy Shinichi vừa về đã hét toáng lên, Saguru sợ hết vía
– Về Saitama dự lễ Tenkaichi! Trường mình được nghỉ xuân rồi mà!
– Hả? Nghỉ bao giờ? – Saguru hốt hoảng?
– Sáng nay – Shinichi ngơ ngác – Sao thế?
– Không được, tôi phải về Anh. Tôi phải về thăm nhà.
Nói rồi Saguru lôi ngay cái vali bự tổ chảng ra để đóng gói hành lý. Shinichi ngơ ngác
– Lâu lắm mới đi cùng nhau mà giờ cậu lại về Anh à?
– Xin lỗi, tôi phải đi.
Bất thình lình Saguru đưa tay lên che miệng còn Shinichi nhìn cu cậu như vừa thấy một cái UFO. Lần đầu tiên chàng công tử nhà mình mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng là vì chàng không thể dự hội cùng đám bạn nhí nhố của mình.
Mặc dù vậy, đối với Shinichi, đó là một thành công to lớn
Lần đầu tiên, tên "chảnh" biết nhún nhường.
Đúng vậy, lần đầu tiên sau gần nửa học kỳ Shinichi cố công uốn nắn dạy dỗ.
Và không thể chờ đợi thêm, hắn đi bô bô ngay với lũ bạn.
– Cái gì? – Heiji ngạc nhiên
– Lại thêm một sự lạ nữa sao? – Kaitou trố mắt – Trời đất, cái này phải ghi vào Guiness mới được!
– Nhưng... đi xem lễ Tenkaichi mà nhóm mình thiếu một người... – Ran ngẩn ngơ
– Hơi... trống vắng. – Kazuha nói tiếp.
– Biết làm thế nào được. – Ayako nhún vai – Để cậu ấy về thăm nhà vậy thôi.
Nói rồi cô quay mặt đi. Nhưng tất cả cũng biết, không có Saguru đi cùng, có lẽ cô sẽ buồn lắm.
Và không chỉ riêng Ayako, Saguru cũng buồn không kém. Anh chàng thơ thẩn ra sân bay, cầm chiếc vé mà người nhà vừa đặt, tay xách chiếc vali, lòng bồn chồn, nửa muốn về, nửa muốn ở lại. Vì đã lâu lắm rồi, Saguru không ở bên cha mẹ, nhưng anh cũng đã gắn bó với lũ tiểu quỷ bạn mình lắm rồi, đến nỗi không muốn rời...
Và nhất là Ayako...
Nhưng lòng hiếu thuận của một người con không cho phép Saguru ở lại. Hạ quyết tâm, anh bước thẳng ra phía cửa lên máy bay...

– A, lên chữ "Thiên hạ" rồi kìa! – Ran chỉ tay lên núi. Con chữ rực lửa cháy trên nền trời đen.
– Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến chữ "đệ" thôi – Shinichi ngáp – Nhưng mà buồn ngủ quá, mình đi chơi đi, lát cháy chữ tiếp theo thì quay lại xem cũng không muộn.
Cả bọn gật đầu. Chúng nó kéo nhau đi, không biết chiếc máy bay chở Saguru cũng vừa bay ngang qua đó.
– Thiên hạ... – Saguru nhìn xuống, con chữ cháy đỏ đập vào mắt anh. Anh mường tượng cảnh lũ quỷ bạn mình đang chơi đùa bên dưới.
"... Ayako... không biết cậu ấy thế nào nhỉ?
Không biết cậu ấy đang làm gì...
Và không biết liệu cậu ấy... có nghĩ tới mình như mình nghĩ về cậu ấy ngay lúc này không..."
Thể xác của Saguru đang tiến về đất nước mù sương, còn tâm hồn anh lại vấn vương lại Saitama, nơi ngọn núi cháy 4 chữ "Thiên hạ đệ nhất" đứng sừng sững, nơi cô cùng với bạn của anh đang chơi đùa.
– Ê, mua cái này nè! – Kaitou chỉ tay vào chiếc mặt nạ Kiritengu – Làm quà tặng Hakuba.
– Người ta đốt chữ cầu cho mùa màng bội thu mà cậu lại mua mặt nạ quỷ là sao hả? – Aoko nạt
– Kể cũng lạ, nếu cầu cho mùa màng bội thu thì còn bán mặt nạ quỷ làm gì? – Heiji đưa tay lên cằm.
– Phải ha. – Kazuha cũng nhận ra điều kỳ lạ đó.
– Chắc người ta có lý do của riêng người ta thôi. – Ayako nói – Ví dụ như nhân dịp này để hỏa thiêu luôn con quỷ đã khiến người ta mất mùa chẳng hạn.
– Ừ, cũng có lý. – Shinichi gật gù
– Nếu là Saguru thì cậu ấy cũng sẽ nói thế. – Ayako khẽ thì thầm.
Cô quay mặt đi.
"... Saguru này, chẳng biết cậu có đang nghĩ về tớ không nhỉ?
Vẫn biết cậu về Anh để thăm gia đình, vẫn biết cậu chỉ có một dịp duy nhất này, nhưng tại sao tớ vẫn muốn giữ cậu lại cho riêng mình...
Saguru... tớ có quá ích kỷ không?
Nếu cậu ở đây, cậu sẽ nói gì?
Saguru..."
Thật tình cờ, một con người đang đứng trên mặt đất và một kẻ đang bay tận tầng mây cùng nghĩ về nhau.
Cái đó, chúng ta có được phép gọi là... thích nhau không? Thích theo kiểu... cha mẹ mình ấy.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức, vậy thì cái gì thử được tình cảm con người? Câu trả lời đến ngay với Saguru và Ayako trong đêm đó.
– A, chữ "Đệ" lên rồi! – Ran kéo tay Shinichi – Chụp ảnh cho tớ đi Shinichi!
– 1... 2... 3! – Shinichi bấm máy. Ran mặc yukata trông đẹp ghê hồn.
– Còn nửa tiếng nữa là đốt chữ "Nhất" – Heiji nhìn đồng hồ. – Mình ghé quán ăn gì đó đi.
Cả lũ gật đầu cái rụp và đi theo Heiji. Chúng không hề biết, ngay sau khi bước chân qua khỏi cửa quán, trời bỗng xuất hiện một tia chớp...

[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ