– Megumi... Kentarou? – Tất cả ngây người
– Đúng, Megumi Kentarou – Hattori nói – Đó mới chính là tên thật của chị đấy, Cognac.
Căn phòng lặng đi. Tất cả mọi người sững sờ. Chẳng ai tin được chính cô luật sư Megumi lại là hung thủ.
– Hai... hai cậu nói gì thế? – Megumi lắp bắp – Đừng có vu khống. Tôi đã nói rồi kia mà.
– Không thể nào sai – Shinichi "phản bác" – Tờ giấy chị để lại cùng với việc xét nghiệm vệt máu dính lại trên đôi găng đã xác minh điều đó.
– Là... sao? – Kishida mấp máy môi hỏi khẽ.
– Chị Megumi và ông Yamaguchi có cùng nhóm máu. Điều này có thể là tình cờ, nhưng việc hai người có cùng kiểu gen thì không thể nói là tình cờ được. – Hattori trả lời.
– Không thể nào – Yoshioka buột miệng – Bố đã nói... rằng ba anh em tôi được sinh mỗi người cách nhau 6 năm cơ mà?
– Chị Megumi được sinh cùng năm với anh Yukihiro. – Hattori nói tiếp
– Và thậm chí là cùng tháng cùng ngày – Yukihiro thở hắt ra – Tôi là anh, lớn hơn Megumi tròn một ngày...
Mắt Megumi nhoà đi, dường như không thấy gì nữa. Những hình ảnh trong ký ức cô loang loáng hiện về...
Ngày nó sinh ra là một ngày mưa tầm tã. Mẹ nó đã mang nó tới nuôi ở một nơi xa lạ và nó chỉ được ở cùng mẹ đến khi 4 tuổi. Cuộc đời nó hình như gắn với mưa. Mẹ nó lầm lũi bỏ đi một ngày mưa rào và điều duy nhất nó nhớ là nó chạy theo đến cửa, nước mắt ròng ròng, gào tên mẹ đến khản cổ.
Từ đó người ta nuôi nó, những con người trong bộ áo đen lạnh lùng. Người ta quý nó, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy trong lòng có một sự trống vắng lạ lùng.
Đến lần sinh nhật thứ 12, một người tóc trắng dài kéo nó ra một đồng cỏ rộng và nói
– Hôm nay tôi sẽ dạy cô bé bắn súng.
Vậy là từ đó, nó trở thành người của "họ".
Năm 17 tuổi, nó gặp một người anh hơn nó 3 tuổi. "Họ" bảo phải kèm nó chặt, nhưng anh chàng chỉ lắc đầu
– Lớn tướng rồi, tự lo được cho mình rồi, cần gì ai kèm nữa.
Và rõ là anh chàng không thèm xưng hô với nó, cũng chả thèm giới thiệu tên. Tính anh chàng ngang tàng, nhưng nó thích.
Nhiều lúc, anh chàng cũng tâm sự với nó
– Nhiều khi tôi tự hỏi có bao giờ tôi được tự do không, dù chỉ là một ngày, một giờ được tự do đi lại, không ai đi theo nhìn, theo dõi, được đi thong dong, thảnh thơi...
Nó cũng muốn vậy lắm. Nó muốn nói một câu an ủi, nhưng chẳng nghĩ ra cái gì cả.
Nhưng cái mơ ước giản đơn đó của anh không bao giờ thực hiện được.
Hôm đó lại là một ngày mưa. Cuối cùng anh chàng cũng nói tên của mình cho nó biết. Nó vui lắm, trước giờ nó chỉ gọi anh là "niichan"
– Tên tôi là Oda Hasamoto.
Lúc đó nó và anh đang đi dạo trên đại lộ Karasumi ở Kyoto. Đương nhiên là người ta bắt bọn nó giám sát lẫn nhau. Lúc hai người sang đường thì...
– Megumi, coi chừng đấy!!!
Ánh đèn ô tô loang loáng chiếu sáng rực sau lưng nó. Vừa lúc nó quay người lại, Oda xông ra đẩy nó khỏi đầu xe.
Nó hét lên, nhưng chiếc xe gây tai nạn đã phóng đi. Nó đã kịp ghi lại trong tâm trí hình ảnh kẻ giết người
Một gã đàn ông với vết sẹo hình chữ X trên mặt.
Oda đi xa lắm rồi. Từ đó nó khép kín mình lại và lao vào làm việc cho "họ". Làm việc tới khi nó được gọi bằng cái tên Cognac.
Đã tròn 1 năm kể từ ngày đó. Gin – con người tóc trắng đã dạy nó cầm súng – gọi nó đến, khi nó chuẩn bị đi Đức.
– Nhớ làm việc cho tốt đấy. Tổ chức đã nuôi dạy cô, cố mà làm cho tốt nhiệm vụ. Nên nhớ, những kẻ phản bội không được dung thứ đâu.
Vậy là nó bắt đầu sang hoạt động tại Đức. Để rồi 5 năm sau, nó quay trở lại quê hương Nhật Bản, và chỉ sau 1 năm nó đã trở thành luật sư nổi tiếng.
Lại một ngày mưa. Nó đi cùng hai đồng nghiệp trở về Osaka. Và đúng là một ngày định mệnh. Khi vừa bước vào phòng, gương mặt tên lái xe 7 năm trước hiện lên rõ mồn một trước mắt nó.
Và cũng thật không ngờ, đó chính là Vin, kẻ phản bội tổ chức. Chẳng còn lý do gì để không ra tay cả.
Nhưng tại sao... tại sao ông ấy lại là...
Cuộc đời nó bây giờ như một bi kịch mà ai đó đã vô tình kéo màn lên, giày xéo lại những vết thương trong lòng nó và những vết đau nó vừa phải nhận.
Những thước phim quá khứ biến mất. Megumi khuỵu chân xuống
– Tại sao... tại sao ông ta lại làm vậy? Ông ta đã làm mất đi một mạng người vậy mà ông ta đâu có thèm dừng xe. Ông ta làm vậy với chính con đẻ mình à?
Bất thần, Shiho nói
– Ông ấy đã muốn rời bỏ tổ chức từ rất lâu rồi, nhưng ông ấy không thể. Bởi vì ông ấy muốn tìm lại con gái mình, đứa con gái bị đưa vào tổ chức, bị những kẻ mất tính người nuôi nấng.
– Sao... cơ?
– Ông ấy đã nhiều lần kể với tôi rằng ông ấy có một cô con gái vẫn còn mắc kẹt đâu đó giữa tổ chức. Và lần gây tai nạn đó, ông ấy đã say. Ông ấy không còn biết cái gì nữa. Sau khi thất bại trong việc tìm kiếm cô, ông ấy đã tìm đến người mẹ. Nhưng bà không hề nói một câu nào cả và ông đã uống cả buổi chiều hôm đó, để rồi đâm phải Oda trong lúc mắt ông vẫn còn nhoà lệ.
Yukihiro buồn bã kể nốt câu chuyện.
– Từ ngày hôm đó, không lúc nào ông không tự dằn vặt mình. Và ngày nào ông cũng thường tự hỏi mình: Liệu tôi có thể làm thời gian quay trở lại? Liệu có một ngày tôi được gặp lại con bé? Liệu nó có nhận con người này làm cha không?
– Và tôi chắc chắn rằng ông ấy đã tự dằn vặt mình cho đến những phút cuối cuộc đời – Shinichi nói
– Và không bao giờ ông ngờ được ông lại bị chính tay đứa con đẻ hạ sát – Hattori kết luận một câu thật buồn
************
End chap 22
BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường Ngày
FanficĐây là một fic mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng vào đây :)). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^ Nguồn: https://vndrag.wordpress.com