Vậy là cuối cùng kỳ nghỉ chính thức cũng đến.
Sáng ngày nghỉ lễ của mùa xuân đầu tiên (Nghỉ đúng một tuần) Shinichi sắp xếp quần áo vào valy rồi vội vàng dông thẳng ra đường.
– Coi chừng xe đụng đó! – Saguru gọi với theo
– Biết rồi! – Shinichi hét trả.
Ayako hỏi Ran
– Kudou-kun đi đâu mà vội vậy?
– Cậu ấy sang Mỹ thăm bố mẹ đấy. – Ran trả lời
– A, sướng thật, sang tận Los Angeles chơi
– Nhà người ta giàu mà lại. – Ran bĩu môi.
Shinichi đi ngang qua, nghe thấy liền quay lại thò đầu vào lè lưỡi ra
– Xí...í...í! Nhà có ông bố đua ngựa trúng lớn vừa xây biệt thự ở Nice thì khác gì.
– Cậu im đi! – Ran ném cái gối ra cửa trong khi Ayako hỏi
– Thật à?
– Không, bố tớ chỉ xây ở Karuizawa thôi.
– Sang quá rồi còn gì?
– Trách bố tớ ấy, đừng trách tớ.
Shinichi vẫy taxi, lên và đi thẳng một mạch tới sân bay. Qua cửa kiểm tra hành lý, cu cậu dông thẳng vào cửa máy bay, chạy hùng hục lên, suýt quên đưa vé kiểm tra.
Yên vị lên ghế ngồi, Shinichi chống tay nhìn ra ngoài trời. Lâu lắm rồi không gặp bố mẹ, cũng lâu lắm rồi không sang Mỹ, không biết giờ thì nó như thế nào.
Máy bay đi suốt mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Shinichi ngủ đúng 3 giấc mới thấy sân bay Los hiện ra trước mắt.
Cu cậu ngáp một cái rồi bước xuống khỏi máy bay. Đang dáo dác quay đầu nhìn quanh thì...
– Bé Shin!!! – Giọng của Yukiko Kudou vang lên làm Shinichi muốn độn thổ, vì gần như cùng lúc, tất cả hành khách vừa xuống máy bay quay lại, nhìn đương sự
– Mẹ, đã bảo đừng có gọi con như thế ở nơi đông người kia mà!!! – Shinichi hét ầm lên lúc đi đến gần bà Kudou
– Thế mẹ muốn trẻ trung một chút cũng không được à? – Bà Yukiko bắt đầu méo miệng đi
– Trẻ trung gì cái kiểu đấy! – Shinichi nhăn hí – Mẹ chỉ trẻ trung được với bố thôi, chứ với con thì thành "Pretty Oobasan" từ ba đời rồi!
– Ít ra mẹ vẫn "Pretty"! – Bà Yukiko cười tươi trong khi Shinichi cúi đầu xuống giơ cờ trắng đầu hàng.
Lúc lên taxi, Shinichi mới nhớ ra
– Bố đâu rồi mẹ?
– Đang vùi đầu vào đống "Nam tước bóng đêm" ở nhà ấy. Con về một cái là lại nhảy dựng lên rồi kiếm cớ với bên nhà xuất bản để trốn việc ngay.
– Chẳng lẽ bố lại như thế?
– Bố của con lúc nào chả thế!Bà Yukiko hớn hở nói tiếp.
– Đi nhanh, gặp con trai một cô bạn của mẹ. Hai đứa bằng tuổi nhau chắc sẽ thân nhau sớm thôi
Trong lúc Shinichi ngơ ngác thì cái taxi đã đỗ xịch trước cửa biệt thự nhà Kudou. Nguy nga lộng lẫy y như ngôi biệt thự của công tử Hakuba Saguru, mỗi tội nó bé bằng 2/3 cái biệt thự đấy. Đến khổ, cái gì cũng thua tên thư sinh.
– Thế anh con trai quý báu vàng ngọc bạn mẹ đâu? – Shinichi hỏi lúc xách valy xuống khỏi xe
– Đang ở trong nhà. – Bà Yukiko trả lời – Tên là Johnathan Poirot, gọi tắt là John hoặc Johnny.
– Poirot? – Shinichi hỏi
– Chả thân thích họ hàng gì với Hercule Poirot đâu bé Shin ạ. – Bà Yukiko nắm tẩy điều ông con báu hoá đang nghĩ trong đầu.
Vào trong nhà, Shinichi bắt gặp một người trạc tuổi hắn, đang ngồi vắt chân chữ ngũ xem phim trong phòng khách. Tên khách lạ mặt với bộ tóc hung đỏ loà xoà, áo sơ mi xắn lên tận khuỷu tay, cổ tay bên phải đeo đồng hồ đang bấm điều khiển để chỉnh volumn.
– Đây là bé John! – Bà Yukiko cười
– Ai mà mẹ cũng gọi bằng bé được! – Shinichi nhăn nhó
John đứng dậy. Xét về chiều cao, hắn hơn Shinichi đúng 20 cm! Tóc loà xoà trước trán, mắt xanh dương ẩn dưới hàng lông mày đậm, sống mũi cao, đúng chuẩn mực hình mẫu mà ai cũng mong muốn (A/N: Phải chú thích thêm rằng cái chuẩn mực này lôi từ thần tượng của mình ra!) Hắn chào cô Yukiko rất lịch sự rồi quay sang Shinichi.
– Tôi là Johnathan Poirot, gọi tôi là John hay Johnny cũng được.
– Tôi là Shinichi Kudou, gọi tôi là...
– Shin-chan! À không, Kuđơ!
– MẸ! – Shinichi hét váng nhà
Tiếng la ầm ỹ của cu cậu lôi ông bố đang ngủ vùi trong đống bản thảo ở tầng trên xuống.
– Shinichi! – Ông dang hai tay ra – Lâu lắm không gặp, chàng trai của bố lớn quá rồi đấy nhỉ!
– Dạ! – Shinichi trả lời – May phước là bố vẫn gọi đúng tên con.
– Làm sao khác được, cái tên Kuđơ độc nhất vô nhị do ta sáng chế ra đã bị ăn cắp bản quyền rồi còn đâu.
Lập tức Shinichi ngay đơ cán cuốc. Anh chàng cúi gằm mặt xách valy đi lên tầng.
Ngày thứ 2, bà Yukiko lôi ông con trai dậy từ sáng sớm.
– Đi biển thôi con, đi cho khoẻ người.
– Tha cho con đi!
– Con muốn Ran gọi con bằng Kuđơ hả?
Shinichi vội vã bò dậy, chạy vào phòng tắm. Gì chứ cái đấy là chuyện mà cu cậu sợ nhất trên đời, từ khi cái tên đó được sáng chế ra vào 96 giờ trước.
– Có cả Johnny đi cùng ta đấy, nhanh lên con!
– Shoot! – Shinichi khẽ kêu lên
Cả nhà leo lên chiếc xe của ông Yusaku để đi thẳng tới bờ biển Los.
Shinichi nhảy xuống xe khi đến nơi, theo sau là John. Vừa xuống, hắn đã đập bộp một cái vào Shinichi khiến anh chàng giật nảy.
– Nè, trông xinh không kìa!
Vừa nói anh chàng vừa chỉ ra chỗ bãi biển xa xa trước mặt
– Đẹp ấy hả? Ừ, bãi biển đẹp thật (A/N: Do "beautiful" là xinh và cũng là đẹp nên mới có thể loại nhầm lẫn này!)
– Biển thì biến về quê mà ngắm. Ai nói biển đẹp. Thấy chỗ ghế ngồi kia không?
– Thấy!
– Thấy cái ghế xanh lục không?
– Thấy! Ủa, cái ghế đó đẹp à?
John đưa tay lên xoa cái đầu rối bù những tóc
– Ghế thì đẹp nỗi gì. Trên ghế là cái gì?
– Trên ghế là cái... vải căng làm ghế.
– Hấp hơi à? Ngồi bên trên cái ghế cơ.
– À, hiểu... cái balô xịn quá hén!
Đến nước này John đành chào thua
– Đồ ngốc ngốc tử, người ngồi trên ghế cơ!
Đến nước này Shinichi mới ngớ người ra.
– A, cô nàng đó hả?
– Mẫu người lý tưởng đấy.
– Lại lôi từ Metajets ra chứ gì.
Quả thực, cô gái mà John vừa chỉ trông giống hệt nhân vật nữ trong bộ phim Shinichi vừa nói. Mái tóc vàng óng chảy mượt xuống vai, thân hình thon thả và đang mặc bộ áo bơi cũng... xanh lục
– Hỗ trợ ra tác chiến đi chứ, cứ đứng ỳ ra đấy à? – John quay lại, giọng hốt hoảng
– Đừng dụ dỗ con trai cô bé John ạ, nó có mối tâm giao rồi – Bà Yukiko chen ngang.
– Ờ, vậy thì cho cháu cảm ơn cái mối tâm giao ấy đã làm cháu mất cơ hội tán đầu tiên trong đời. – John ngồi phịch xuống
– Sao mà mất? – Shinichi ngơ ngác nai vàng – Để tôi đi cùng ra mà tán.
– Thích thì ra mà tán. Tán xong không còn răng thì đừng kêu tôi.
Đến lúc này, Shinichi mới nhận ra chủ nhân mới của chiếc ghế đỏ là một ông lạ hoắc lạ huơ, mặt mày dữ tợn tới nỗi giả như Shinichi hâm hấp tiến lại làm quen thật thì ông ta sẽ cho bắn thẳng một vòng trái đất. Hoá ra đó là lý do ban nãy tên tóc đỏ rối lên như canh hẹ.
– Thua keo này ta bày keo khác, làm gì mà nhăn như khỉ ăn gừng thế?
– Muộn mất rồi, trái tim ta đã trao cho gió đi theo nàng tới phương trời xa lắm... – John cảm thán
– Trời!
John bắt đầu ca cẩm
"Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô..."
– Thơ ai hay thế? – Shinichi trố mắt
– Thơ Lưu Trọng Lư. Bộ chưa nghe bao giờ hả?
– Chưa.
– Vậy thì nghe đi, để mà biết chuyện tình sét đánh như một chiếc lá. Ta là chiếc là vàng thu khô rơi trong đường rừng
– Còn nàng là con nai vô tình đạp chân lên đống lá – Shinichi thản nhiên phá đám hình ảnh đẹp.
– Im mồm vào đi! – John nói nhỏ đủ để cho hai đứa nghe thấy. Rủi thay ông bà Kudou nghe được thì ông một bên, bà một bên xách thằng bé xồng xộc ra chỗ biễn để nước muối chữa lành vết thương sét đánh cho coi.
Shinichi bèn kéo John xuống nước để làm lành. Nhưng lập tức hắn nhảy lui.
– Sao?
– Đây không biết bơi.
– Vậy là phí nửa đời người.
Nghe nói vậy, John mặt nhăn mày nhó. Cuối cùng, hình như không muốn phí cả cuộc đời, anh chàng bèn hỏi.
– Cậu biết bơi không?
– Biết. Chi?
– Dạy tôi bơi.
– HỪ, phải kèm điều kiện chứ! Tiền trao cháo múc.
– Điều kiện gì?
– Dễ lắm....
Nói rồi Shinichi ghé sát vào tai John và thì thầm mấy tiếng. Không thấy động tĩnh gì trừ việc John ngã ngửa ra đằng sau.
– Thế nào?
– Nếu mà thế thì cậu dạy tôi bơi hả?
– Ừ
– Vậy thì được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường Ngày
FanfictionĐây là một fic mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng vào đây :)). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^ Nguồn: https://vndrag.wordpress.com