Chap 21

129 8 0
                                    

Lúc này Megumi cảm thấy dường như mình không còn chút sinh khí nào nữa. Cô ngồi trên hai chân mình, cúi gục mặt xuống và nước mắt cứ lã chã rơi.

Thanh tra Megure tiến đến hỏi

– Vậy... sự thực có đúng là như thế không?

Cô lặng lẽ gật đầu. Cô bỗng thấy cuộc sống mình chìm trong nỗi tuyệt vọng.

Ngày bé, cô thường hỏi mọi người rằng bố nó đâu. Nhưng chẳng ai trả lời cả. Và cứ thế, suốt những năm tháng sống trên đời này, cô chỉ biết mường tượng ra hai thứ: khuôn mặt của bố và hình ảnh tên sát nhân. Cô luôn tưởng tượng rằng bố mình là người tốt bụng thế nào và sẽ ra sao nếu một ngày cô được gặp lại bố. Và cô luôn nghĩ đến tên sát nhân với những ý nghĩ xấu xa nhất. Hai cực đối lập nhau hoàn toàn và bỗng nhiên cái sự thực rằng hai cực đó là một làm cô dằn vặt.

Thanh tra Shiratori đưa chiếc còng tay lên.

– Mọi chuyện về sở sẽ tính.

Và rồi bỗng nhiên, từ đâu đó sâu trong lòng cô, một ý nghĩ nổi lên: "Phải chống lại! Chống lại họ!!!"

Thịch!

Shinichi đưa tay ôm ngực. Thuốc sắp hết tác dụng rồi. Hắn không cử động được.

Thịch!!!

Rồi điều không ai ngờ đến xảy ra. Megumi đứng lên, từ từ đưa tay lên túi áo trong. Hai thanh tra khom người xuống một chút.

– Quả không hổ danh là thám tử lừng danh...

Cô rút phắt khẩu súng giấu trong áo ra và chạy đến gần Shinichi

– Nhưng rất tiếc, giờ nó chỉ là danh hão thôi!

Và Megumi giương súng lên

Shinichi nhìn cảnh tượng trước mặt. Nó xảy ra như một đoạn phim quay chậm. Và trong thước phim cũng có cả Shiho. Hắn chỉ nghe được tiếng cô kêu to

– Kudou, cẩn thận đấy!

Đoàng!

Shiho đã lao ra đỡ đạn cho hắn. Cùng lúc đó hắn cũng khuỵu chân, quỳ xuống. Mắt hắn bắt đầu mờ đi. Hắn nghe loáng thoáng có tiếng người hét to

– Megumi, đứng lại!

Hattori chạy lại đỡ Shiho lên. Máu chảy loang áo vùng bụng trái.

Shinichi cố gắng nói khẽ, trước khi hắn gục đi

– Mau... đi khỏi đây... có thể... bọn chúng sẽ quay lại... để đón cô ấy.

Thịch!

Và hắn mê man. Hắn không còn nghe được tiếng Ran hoảng hốt gọi hắn nữa.

Hattori đứng lên và nói với Yoshioka

– Anh sơ cứu cho cô ấy trước rồi chúng ta rời khỏi đây. Chiếc ô tô vẫn còn kia. Phải làm nhanh không thì không kịp đâu.

Yoshioka gật đầu. Anh ta sơ cứu cầm máu tạm thời rồi vội vã chạy đi lấy chìa khoá xe. Hattori xốc nách Shinichi, dìu hắn ra xe. Kazuha cõng Shiho lên và cùng Ran theo Hattori. Yamamoto trèo lên xe, chờ nổ máy.

Megumi đã chạy đến bên suối. Dòng suối đang chảy xiết, chảy cuồn cuộn một cách dữ dội. Người ta đang đuổi theo đằng sau cô. Ngửa cổ lên, cô nhìn bầu trời rộng mênh mông đang phủ một màu xám. Mưa đổ lên người cô, từng hạt mưa buốt nhói như kim đâm vào lòng. Người cô ướt rượt, tóc sũng nước. Cô mỉm cười

– Bố, con xin lỗi. Con biết chỉ lời xin lỗi thôi không đủ. Con đến với bố đây.

Yukihiro bất chấp cái chân đau nhói lên từng chặp khi mưa đổ xuống, chạy đến hét to

– Megumi, đừng làm thế!

Nhưng cô không kịp nghe thấy nữa. 24 năm sống trong sự cô đơn, không cha mẹ, không anh em bạn bè, người duy nhất quan tâm đến mình thì đã mất. Chẳng còn gì đáng để sống cả.

Dòng nước lạnh buốt đập vào mặt cô. Megumi cảm thấy mình đang cuốn theo dòng nước. Cô dần mê man, không cảm thấy điều gì nữa. Dòng suối đã nuốt cô vào lòng, mang cô đến miền hạnh phúc, nơi có bố và Oda đợi cô, đưa tay đỡ lấy cô. Đó chính là hạnh phúc mà sau 17 năm, đây mới là lần đầu tiên cô được cảm nhận lại.

****************

End chap 23 :P

[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ