– Ui cha!
Đang rên rỉ, bỗng dưng nghe tiếng cười khúc khích từ đâu đó vọng ra, Eisuke điên tiết lắm. Anh chàng gầm lên
– Kudou!!!
Rồi cu cậu lồng lộn chạy vòng quanh để tìm mấy tên bạn quỷ sứ, ngón tay lăm lăm nơi cò súng, đợi thấy một cái là bắn. Shoot and run!Sau cả hồi quần thảo quanh khu chơi, Eisuke thở hồng hộc, tức điên người vì tiếng cười của Shinichi rõ là vẫn đang vọng ra từ đâu đó. Cu cậu đã tìm hết từ bụi cây này qua bụi cây nọ, từ hốc đất này qua hốc đất kia nhưng chẳng thấy gì hết. Điều quan trọng nhất Eisuke quên là: Khi cần trốn, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Ở trường hợp này, nơi nguy hiểm đối với bọn Shinichi chính là những cái cây trồng trong khu vực này.
Nhưng quả đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Cứu tinh của Eisuke xuất hiện đúng lúc anh chàng đang xuống dốc nặng nề. Vị cứu tinh xuất hiện rất chi là hoành tráng bằng một phát súng nổ
Đoàng!
Từ trên cái cây ngay cạnh Eisuke, Heiji rớt bịch xuống như một bao tải cát, tay ôm chân la chói lói vì đau. Eisuke trố mắt nhìn cái bao gạo đang nằm rên rỉ cạnh mình trong khi vị cứu tinh nói sau khi thổi phù trên đầu nòng súng (Kiểu của mấy anh cao bồi!)
– Nhóc Hondou, tại sao nhóc không chịu kiểm tra mấy cái cây nhỉ?
– Anh Shui...
– Ê, đừng có gọi ta là Shuu-san! – Vị cứu tinh giật mình hét giật giọng.
– Shuu-san?
"Thôi chết, nhóc này đâu có biết mình mang bí danh Shuu-san!" Cứu tinh do Chúa cử xuống cứu giúp Eisuke lập tức đỏ bừng mặt.
Từ trên cái cây kế bên, Shinichi nhảy phóc xuống, cười tươi rói
– Em chào anh Akai!
Nhưng lũ bạn của cậu chàng đâu có được ngoan ngoãn như vậy! Bọn nó cùng hợp xướng một lời chào vô cùng da diết
– Chào anh Shuu-san!
Akai đỏ bừng mặt lên vì cáu. Cái tên mà chỉ nghe qua đã thấy bụng sôi òng ọc kia giờ lộ luôn cho cả nhóc Eisuke biết rồi! Thật tức chết đi được!
– Bộ các nhóc ngươi hết muốn sống rồi hả? – Akai dồn cơn nóng trong đầu vào tiếng quát.
– Em muốn mà anh! – Shinichi cười cầu tài – Có mỗi mấy người kia không muốn thôi!
– E hèm! – Saguru đằng hắng.
– Ờ thì... cả lũ đều muốn sống anh à! – Shinichi bèn chỉnh lại.
– Ta đang định đi mua vé cho cả lũ đi thăm Hades đây! – Akai hạ hỏa xuống, hầm hầm trả lời.
Eisuke vẫn còn ngơ ngác nai vàng
– Ai giải thích hộ coi "Shuu-san" là cái gì thế?
– Đơn giản như đan rổ! – Heiji trả lời.
– Thế nó là gì?
– Đã bảo là đơn giản như đan rổ rồi mà! – Heiji đáp trả
– Thế cậu thấy đan rổ có đơn giản không hả? – Eisuke bực bội đáp trả.
– Bình tĩnh, chuyện là thế này... – Kaitou kéo tay Eisuke ra
– Ê ê... – Akai vươn tay ra định bịt miệng Kaitou lại nhưng không được vì chỉ trong vòng có 3 giây ngắn ngủi, Kaitou đã giải thích xong về cái tên ngọt ngào của Akai cho Eisuke nghe.
– Hí hí, thảo nào em thấy lúc ngủ chị Hidemi cứ lảm nhảm hai chữ "Shuu-san"! – Eisuke bưng miệng cười.
– Hả? – Akai trố mắt ra nhìn thằng nhóc đang đứng trước mặt như thể nó là người ngoài hành tinh.
– Thật à? – Còn bọn Shinichi lại háo hức quay sang nhìn cậu em trai của cô điệp viên CIA với ánh mắt toàn những dấu chấm hỏi.
– Thật chứ sao không...
– Đầu đuôi là thế nào thế? – Ran hỏi
– Đêm qua đang ngủ thì tớ ngồi bật dậy...
– Ừ, sao nữa? – Kazuha nhìn Eisuke
– Đang đi ngang phòng chị Hidemi để xuống phòng khách lấy nước uống thì...
– Thì sao? – Ayako hồi hộp
– Tớ nghe thấy có tiếng lải nhải từ đâu đó phát ra...
– Rồi sao? – Aoko hỏi tiếp
– Tưởng gì, hóa ra là chị Hidemi. Thấy là lạ, tớ mở cửa vào, lại gần giường chỉ và nghe thấy rõ rành rành hai tiếng "Shuu-san". Hình như còn có ba tiếng rời rạc là...
– Khoan, để tớ đoán. – Shinichi khoát tay – Ba tiếng đó là...
– I... – Heiji tiếp lời.
– Love... – Kaitou hí hửng a dua
– You. – Saguru nói như thở ra chữ cuối cùng.
Trong lúc mặt Akai chuyển từ màu cà chua sang màu tím than thì Eisuke hí hởn gật đầu lia
– Ừ ừ, đúng rồi đó.
– Đừng có xạo! Ta sẽ bóp cổ nhóc đó! – Akai quát lên
– Em không xạo. Thề có trời đất, em xạo là quỷ sứ rút lưỡi liền à! – Eisuke lôi bộ mặt trịnh trọng ra làm cho cả lũ không nhịn được cười.
Akai bèn gầm gừ.
– Lại gần đây.
Thấy bộ mặt hắc ám của Akai, Eisuke không dám cãi, liền lại gần. Đến đủ đúng một cánh ta rồi, Akai mới bắt đầu kéo tai Eisuke
– Ta không phải chị của nhóc, nhưng ta đáng tuổi làm anh nhóc. Lôi ra ra làm trò đùa hả? Ta sẽ trừng phạt nhóc ngươi!!!
– ỐI, THA CHO EM!!!! – Eisuke thống thiết kêu ầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường Ngày
FanficĐây là một fic mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng vào đây :)). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^ Nguồn: https://vndrag.wordpress.com