– Có chuyện gì mà vui thế? – Shinichi hỏi lúc Hakuba trình diện trong phòng với bộ mặt tươi hơn hớn.
– Nghe cho kỹ đây, Hakuba này chỉ nói một lần thôi đấy...
Hakuba đang nói thì giọng phá bĩnh của Kaitou vang lên
– Cuối cùng Hakuba này cũng có buổi hẹn đầu tiên sau hàng năm trời đúc luyện khuôn mặt sắt – Kaitou nhái giọng Hakuba rồi lại chuyển sang tông giọng cũ – Chúc mừng chúc mừng, cung hỉ phát tài, trăm năm hạnh phúc...
– Thôi đi bố ơi, có phải đám cưới đâu mà chúc mấy cái đấy? – Heiji đứng ngoài nói vọng vào.
– Ơ, thế không vào cả đi còn đứng ngoài đấy làm gì? – Shinichi ngơ ngác nhìn 3 tên đang đứng lườm nhau ở cửa.
Vẫn gườm gườm nhau, cả ba tên tuôn vào phòng. Hakuba ngồi phịch xuống giường, xoa hai tay vào nhau.
– Trông cậu phởn quá nhỉ – Shinichi nhận xét – Kể đầu đuôi câu chuyện coi.
– Mới hôm qua thôi! – Hakuba kể lại với giọng điệu của người đang ở trên mây – Buổi chiều đi tập bóng về, tôi gặp cô ấy. Chà, trông giống hệt Akako (Akako là ai thì chắc cậu không biết đâu) Thấy tò mò nên tớ dừng lại hỏi...
Buổi chiều. Trời u ám và gió thổi lộng như sắp có mưa. Một cậu thiếu niên tóc vàng đang xách quả bóng đi từ sân tập về khu kí túc. Đột nhiên, cậu khựng lại, mắt nhìn chăm chăm ra phía cổng với sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt.
– Akako? Cậu ấy cũng học ở đây à?
Vâng, cậu thanh niên đó là Hakuba Saguru và Akako mà cậu nhắc tới ở đây là Akako Koizumi, người ngày xưa từng cố chinh phục Kid chỉ vì Kid là người duy nhất không chịu khuất phục bởi cô.
Hakuba tiến lại gần, đằng hắng lấy giọng. Cô gái quay lại.
– Xin lỗi, cậu có phải là... Koizumi không? – Hakuba lấy giọng lịch sự nhất ra hỏi.
– Không đâu, chắc cậu nhầm người rồi, tên tớ là Ayako Maizumi. – Cô gái trả lời – Còn cậu? Cậu là Hakuba Saguru đúng không?
– Đúng rồi, nhưng mà sao...
– Chứng tỏ cậu chưa biết rồi. Cuộc thi tài của 4 cậu, trong trường này hầu hết đều biết, chỉ có giáo viên là không thôi.
Vừa nghe kể, Hakuba đã lẩm bẩm "Mấy bà cô quỉ quái đó!!!" Anh chàng ngẩng đầu lên, tiếp tục bắt chuyện với cô bạn mới quen. Hai người nói say sưa đến nỗi nửa tiếng trôi qua, lúc Heiji đi từ phòng tập Kendo về vẫn thấy Hakuba tay đút túi quần, tán cô bạn. Vậy là tin tức lập tức lan sang cho Kaitou.
Và đó là lý do hôm nay cả lũ túm tụm trong phòng Hakuba. Bọn nó đang lựa ra xem anh chàng mặc bộ nào là hợp nhất.
– Để cậu ta mặc nguyên bộ này cho xong chuyện – Shinichi phẩy tay
– Vớ vẩn, chuyện trọng đại cả đời của người ta, phải ăn mặc lịch sự chứ – Heiji nói trong lúc lục tủ quần áo. Xem nào... quần bò áo khoác có được không?
– Lịch sự kiểu gì thế? – Kaitou xen ngang – Đưa cậu ta bộ vest đi, nhanh lên không thì không kịp đâu.
– Cậu muốn biến cậu ta thành ma nơ canh hả? Thôi đi! Có phải đi dạ hội đâu mà mặc vest.
– Trời ơi khổ quá! – Hakuba giật lấy bộ đồ gần nhất rồi chạy biến vào phòng tắm, không hề để ý rằng đấy là bộ... đồ ngủ!Được 15 phút sau, Hakuba lại xồng xộc từ nhà tắm đi ra, giật lấy bộ vest trên tay Kaitou, miệng lẩm bẩm
– Tên quỷ sứ nào để bộ đồ ngủ ở đấy thế không biết!
Shinichi nhăn răng ra cười (Đích thị là hắn chứ chẳng ai vào đây) Hakuba kịp gầm lên một tiếng trước khi chui tọt vào phòng tắm lần thứ 2.
Trong khi đó ba tên cũng xức nước hoa nức mũi, thay quần áo, chuẩn bị lúc nào Hakuba xong xuôi là bám theo luôn. Shinichi thay xong, vội vàng kéo Heiji và Kaitou tuôn ra ngoài cửa. Có thể gọi bọn nó là ủy ban chào đón, dù Heiji kêu ầm
– Sao áo của cậu chật thế?!
– Chật thì về thay đi. Nhưng nói cho mà biết, nếu lỡ là tớ không gọi đâu đấy
– Thôi thì đợi vậy – Heiji trả lời với giọng như đang chờ lên bàn chém.
Lúc nghe tiếng chân người đi tới, ba đứa vội vã núp vào chỗ hộc tường và thò lỏ mắt trông ra, háo hức đợi cô nàng Ayako (Riêng Kaitou không hào hứng lắm) Nhưng trái lại, người đi tới là...
– Ran, núp ở kia kìa! – Aoko chỉ tay vào chỗ bọn Shinichi đứng
– Chỗ đó dễ bị hở lắm! – Ran trả lời làm bọn nó thở ra một cái
– Thì chỗ hốc tường bên trái ấy! – Kazuha xui
– Trời đất, mấy bà đó làm gì thế? – Heiji buột miệng nói hơi to, Shinichi vội vàng quay lại
– SUỴT!
Nhưng cu cậu suỵt còn to hơn cả tỷ lần. Ran tia ngay ánh mắt về chỗ hốc tường nơi bọn nó núp.
– À há... ơ? Mấy cậu... làm gì thế? – Ran ngạc nhiên
– Thì làm chuyện mà các cậu định làm thôi, đi xem kịch chứ còn làm gì nữa. – Shinichi trả lời
– Nói năng nghiêm túc nghe chưa! Chuyện trọng đại của người ta, kịch kiếc nỗi gì.
– Này, hay mình đi cùng nhau đi, đỡ bị nói là lén rình mò. – Heiji đề xuất ý kiến
– Đi cùng nhau còn bị nghi nhiều hơn, dốt ạ! – Kaitou phẩy tay
– Có sao đâu, mình bảo là tối nay mình hẹn ở chỗ cậu ta tới là xong.
– Nhỡ cậu ta hẹn ở công viên thì sao? – Kazuha vặn lại
– Thì lúc đó... tùy cơ ứng biến – Heiji cười hà hà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường Ngày
FanficĐây là một fic mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng vào đây :)). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^ Nguồn: https://vndrag.wordpress.com