Vấn Đề Thứ Mười Hai (P2)

55 5 0
                                    

Subaru nghe lạnh toát sống lưng. Cu cậu rùng mình
– Sao thế? – Shiho hỏi
– Không biết sao nữa.
– Cậu lạnh à?
– Không, điều hòa thế này là vừa rồi mà.
Cái sự lạnh vừa rồi chính là do kẻ đi theo vừa chiếu tướng hai đứa.
Subaru đã ngồi xuống rồi mà vẫn chưa hết run. Cũng chính bởi vì cái kẻ đi theo thản nhiên ngồi phịch xuống cái ghế ngay sau lưng anh chàng.
Để tạm gác nỗi lo của mình, Subaru quay sang bắt chuyện với Shiho về bài luận đang làm. Hai đứa nó nói chuyện say sưa, nói đến lúc bắt đầu phim, qua cả phần giới thiệu về chàng hoàng tử thì mới sực tỉnh ra bọn nó vào rạp để xem phim chứ không phải ngồi ba hoa về luận văn. Cũng phải cảm ơn "kẻ đi theo" đã e hèm một tiếng rõ to để lôi hai anh chị về đề tài chính.
Hai đứa vừa xem vừa chỉ trỏ lung tung
– Đấy, đấy, đoạn này là Belle nói về thị trấn này, bắt đầu hát kìa. – Câu đầu tiên của Shiho
– Gaston thô bỉ quá đi mất, đúng là cục súc. – Câu thứ hai cũng lại của cô.
– ÔI, ông ấy bị bắt giam kìa! – Đến lượt Subaru.
– Hức, sao lại không nói nên lời? – Cả hai cùng than vãn khi Belle tìm cách tránh cái kiểu cầu hôn cà chớn của Gaston
Và cùng cười phá lên vì đoạn sau
– Chết đi, xuống bùn cùng lợn nhé!
– Cưới chú lợn hợp với ngươi hơn đó Gaston ạ!
Được một lúc sau
– Đúng là "Không ai có cái cổ dày phi thường như Gaston" – Subaru phá lên cười – Cả mặt hắn cũng dày nốt. Tội nghiệp LeFou
Một lúc nữa
– Belle dũng cảm quá. – Shiho đưa tay lên mặt, không biết có phải là vừa mới rơi nước mắt hay không.
Đoạn sau.
– Ha, anh chàng nhà mình thay đổi tâm tính rồi. Chà, cái thư viện lớn thật. – Subaru hít hà ca ngợi cái thư viện trong phim.
Lúc sau nữa
– Khiêu vũ đẹp ghê! – Cả hai cùng trầm trồ
– Belle dại quá! – Shiho lắc đầu khi xem tới đoạn Belle đưa gương đang hiện hình quái vật cho Gaston xem để chứng minh cha mình không điên.
Và đoạn cuối...
– Cậu khóc đấy à? – Subaru hỏi lúc Shiho đưa tay lên
– Không, tớ bị bụi bay vào mắt. – Cô trả lời
Trong khi thực ra thì chính cảnh Belle gục đầu xuống ngực quái vật và nói trong tuyệt vọng "I love you" đã khiến cô rơi nước mắt.
– Thật vui vì nó có một kết thúc tốt đẹp. – Subaru nói lúc phim sắp hết, khi hoàng tử cùng người đẹp của mình khiêu vũ
– Mình về thôi. – Shiho đứng lên
Subaru thở phào ra. Một vì bộ phim kinh điển của mình đã hết, hai là vì không thấy bóng dáng tên công tử đâu.
Nhưng niềm vui chưa đi được bao xa thì đã phải trở về ngay tắp lự. Vì ngay khi ra khỏi rạp, có một đám thanh niên lố nhố đứng chặn đường Subaru.
– Gì vậy các anh? – Subaru nuốt nước bọt đánh ực.
– Bọn tao đến đòi lại thứ mày cầm ngày hôm qua.
– Tôi đâu có cầm cái vé nào đâu! (Chết, lộ rồi!)
– Đừng chối, hôm qua mày đã lấy cái gì từ tay Christopher Lander?
– Ai là Christopher Lander? – Subaru ngờ ngợ hỏi, vì cái tên cậu ấm kia rõ ràng tên là "Travis"
– Này các anh, tôi không biết là có chuyện gì – Shiho chen ngang – Nhưng các anh nên kiểm tra kỹ xem mình có tìm đúng người không rồi hẵng kết tội. Cẩn thận không tôi kêu cảnh sát đó.
– Bước ra ngoài đây coi. – Tên lớn nhất, có vẻ là cầm đầu hất hàm về phía Subaru.
Anh rón rén bước đến gần. Chưa cần xem quá một giây, tên kia đã nói
– Nhầm người. Đi thôi!
Subaru thở phào. Nhưng lúc quay lại đối mặt Shiho thì anh bỗng dưng lạnh toát trở lại. Cô đang nhìn anh với ánh mắt sắc như dao
– Cậu cướp vé của người ta hôm qua đúng không. Cướp từ tay Travis O'Hannel đúng không?
– Hả?
– Đừng chối nữa. Đấy là hai anh bạn học cùng trường mình, cậu không nhận ra à?
– HẢ?
– Có tật giật mình, cậu nghĩ rằng thể nào công tử nhà kia cũng sẽ đến đòi tội mình, thế là hồn vía lên mây, cậu vội vàng chối bay chối biến rằng "Tôi đâu có cầm cái vé nào đâu!"
"Thôi xong!" Subaru nuốt nước bọt đánh ực.
– Biết rằng cậu muốn lấy cái vé để tôi vui, nhưng hành động ăn cướp trắng trợn như thế là không thể chấp nhận. Chào cậu!
Shiho lạnh lùng quay lưng đi. Subaru chết đứng đằng sau.
Xấu hổ, sự xấu hổ tràn lên trong lòng. Anh chầm chậm bước về nhà.
Ngang qua bờ sông, anh dừng lại. Bao nhiêu sự xấu hổ, tức giận, anh trút hết vào tiếng hét
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Tiếng hét vang vọng vào màn đêm Sydney, vang xa giữa trời, cùng với tất cả sự giận dữ vì hành động ngu ngốc của mình. Tất cả hòa vào nhau, cuốn theo chiều gió bay đi.
Một kỳ nghỉ xuân tồi tệ.

[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ