–Yoshitsune... bước qua làn tuyết trắng... – Hattori vừa đi vừa hát, bần thần nghĩ lại về vụ án Genjibotaru tại Kyoto, nghĩ cả về mối tình đầu của hắn
Một ngày gió lộng, cậu bé 8 tuổi Hattori ngồi sau những thanh chắn gỗ của một ngôi chùa, mắt ngơ ngác nhìn xuống sân. Bên gốc anh đào, một cô bé mặc bộ kimono, tết tóc hai bên đang đứng chơi bóng, vừa chơi vừa hát bài hát Temari. Cảnh đẹp mê hồn, cậu bé không thể nào rời mắt khỏi gốc cây anh đào. Nhưng chỉ một cơn gió thoảng qua mà cô bé đã biến mất. Hattori chạy xuống dưới gốc cây anh đào, cố gắng tìm kiếm cô bé trong vô vọng...
Và rồi đùng một cái, Hattori biết được cô bé ngày xưa chính là cô bạn thuở nhỏ của hắn. Lúc đó, hắn thực sự xúc động, và chỉ biết nói một câu: "Cuối cùng thì mình cũng gặp được cô ấy!"
Gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, hắn rảo bước về phía nhà mình. Nhưng càng tới gần, hắn càng có cảm giác bất an.
Đi thêm một lúc nữa, hắn túa mồ hôi hột.
Đi thêm một đoạn nữa, hắn lờ mờ nhìn thấy có ai đó đang đứng trước cửa nhà hắn.
Đi tới gần hơn thì hắn hoảng hồn vì vừa nhận ra cái bóng đang đứng ám nhà hắn là ai.
– K... Kaz... Kazuha!!!
– Heiji !!! – Kazuha gọi to làm "cột nhà cháy" giật thót, từ từ lùi lại phía sau. Ở Tokyo sắp có bão thì ở Osaka chuẩn bị có sóng thần.
– Cậu... về lúc nào thế?
– Tôi vừa về đây! Thế còn cậu đi đâu mấy hôm rồi? HẢ?!
– Lên Tokyo! Ở đây hổng có ai tán phét buôn chuyện. – Hắn tỉnh bơ trả lời.
– Vậy là cậu lên Tokyo tán phét buôn chuyện với Ran! – Càng nói Kazuha nhìn càng ghê, sát khí ngùn ngụt, ném cho tên da đen Hattori một ánh nhìn hình viên đạn– Ran có Kudo rồi cơ mà, không cần cậu nữa đâu.
Hattori ngó "bà chằn lửa" chằm chằm.
– Ghen vớ ghen vẩn, cậu nói Ran có người yêu rồi, tán phét để vào viện đếm hoa à?
– Sao lại vào viện đếm hoa? – Kazuha ngơ ngác.
– Ăn banh của tên Kudo kia chứ sao nữa. Người ta vào tù đếm lịch thì vào viện đếm hoa – Hattori cợt nhả – Trong viện nhìn ra cửa sổ chỉ thấy mỗi hoa thôi mà!
Kazuha xắn tay áo:
– Heiji!
– Ấy, đừng dùng đòn Nikkyo!!! Đừng bẻ tay!
– Siêu ghê nhỉ! – Kazuha sau khi xắn tay áo thì... thò tay vào túi quần – Cậu đi làm thầy bói là hợp lắm đó, chả cần làm thám tử đâu, vừa mệt vừa kiếm được ít tiền, rồi sau này nghèo rớt mùng tơi.
Hattori nhăn mặt
– Thiệt đúng là, vừa từ lò mổ về đã phải chui vào nhà tắm xông hơi rồi.
– Lò mổ là sao? – Kazuha nhìn tên da đen
– Ông bác Mouri đó – Hắn gãi đầu – Tớ mời ổng lên Kyoto phá án, nhưng kẹt một nỗi trông ổng giống nghi phạm quá, bị cảnh sát đuổi cho té khói. Rồi ổng còn bị tớ ném u đầu nữa. Vậy là lúc về ổng đem ánh mắt của "Jack phanh thây" ra nhìn tớ! Lúc đó tớ tưởng tớ chết tới nơi rồi chứ!
– Tớ mong bác ấy băm nát cậu ra luôn – Kazuha hứ một tiếng – Lúc nào cũng án với mạng, chả để dành thời gian đi chơi được với bạn một hôm. (Ủa, tưởng phải bảo "bạn gái" chứ nhỉ?!)
Trong lúc đó, tại Tokyo.
Cơn bão khủng khiếp vẫn chưa về tới nơi. Ran và Conan ngây thơ đi tắm (Ran thì ngây thơ nhưng Conan thì chưa chắc.) Lúc "chị" Ran đi vào hắn vội vàng quay mặt vào tường rồi còn cẩn thận đưa tay... bịt mắt, bụng rủa thầm sao khi nãy mình không ở quách trên phòng cho nó xong!
Ngồi trên phòng đợi đến giờ ăn cơm, Conan bực mình không thể tả. "Ai đời một học sinh cấp 3 lại để cho bạn nấu cơm hầu mình bao giờ!" Hắn nghĩ thầm (Anh Shin với chị Kaz lắm chuyện quá đi, bạn gái thì nói đại nó là bạn gái, bạn trai thì nói đại là bạn trai đi cho rồi!)
– Bực nhất là không biết đến bao giờ mình mới có cơ hội lật mặt băng áo đen cho êm chuyện, được trở lại làm một cậu học sinh cấp 3 hồn nhiên trong sáng đây... (chả thấy anh hồn nhiên tí ti ông cụ nào hết á) – Conan lèm bèm, bỗng thấy ngạc nhiên vì hôm nay mình ăn nói... văn vẻ quá cỡ.
Và cũng thật khó chịu khi không thể bày tỏ được lòng mình qua chính con người thật, chính giọng nói thật của mình. Chỉ có 3 chữ thôi mà đã dềnh dang đến gần một năm rồi. "Nếu để đợi thêm thì chắc Ran bỏ mình mà ra đi quá!" – Conan nghĩ mà muốn khóc.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, hắn đã nghe rầm một cái ở nhà dưới. Vậy là cuối cùng cơn bão cũng đã đổ bộ lên nhà. Nhưng chàng thám tử của chúng ta thì lại chẳng hay là nhà sắp bị bão phá nát, vậy là chàng lơn tơn chạy xuống văn phòng ông Mouri.
– Bác, bác về rồi hả bác? Có gì hay không bác? Hung thủ là ai thế bác? Bác có bắt được hắn không bác? Anh Heij có...
Vừa mới về đến nhà, mệt bở hơi tai, nay lại nghe thằng nhóc bám càng chạm vào vết thương lòng của mình, ông Mouri cáu quá gầm lên:
– Thằng nhãi ranh kia, biến khuất mắt ông ngay. Mi muốn biết thì đi mà hỏi thằng anh quý hóa của mi ấy!
Ông Mouri tức mình nện cái ruỳnh xuống bàn, tưởng tượng đó là thằng da đen đáng chết.
Conan vội vàng dông thẳng lên phòng.
Ngồi lên giường, hắn bấm máy gọi cho tên thổ dân:
– Hattori!!!
– Ơi?
– Cậu làm gì bác già thế?
– Chả làm gì cả – Hattori nhơn nhơn. Rồi nghĩ lại thế nào, hắn khai – Trừ việc tặng ông bác một dùi vào đầu.
– Thế mà nói là không có gì, cậu dám...
– À – Hattori đánh trống lảng – Sáng nay lúc tớ vừa đi thì thấy Ran từ một cửa hàng đi ra, hai tay xách hai cái túi...
– Túi gì cơ? – Conan giật thót
– Sao tớ biết được, đi mà hỏi vợ cậu ấy. Thế nhé, tạm biệt!
– Oi, alô?! OI!!! – Conan ngạc nhiên khi thấy Hattori tự động dập máy. Mọi khi tên đó ưa nói chuyện dông dài, nào là về đồ ăn, thức uống, nào là về Kaz... và nói dai nói dẳng đến khi tên bạn teo nhỏ bực quá dập máy mới thôi. Conan cũng chẳng mấy để ý chuyện đó lắm, mà cu cậu chỉ chú ý chi tiết Ran mua hai túi đồ mà thôi...
*********
End chap 10 ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường Ngày
FanficĐây là một fic mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng vào đây :)). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^ Nguồn: https://vndrag.wordpress.com