Hattori gần như nhảy chân sáo lúc đi xuống nhà dưới. Shinichi chỉ biết nhìn thằng bạn mình và lắc đầu.
Lúc xuống đến nơi Hattori mới sức nhớ ra
– Chết rồi, con dao! Vật chứng!
– Ở đây này – Shinichi giơ một cái túi nhựa lên – Ban nãy anh Yukihiro đã cẩn thận xé một mảnh vạt áo cầm dao rút ra và cho vào đây. Dấu vân tay không mất đâu mà lo.
– Ờ – Hattori đỏ mặt gãi đầu – Vậy mà tớ quên mất tiêu.
Yukihiro cười cười
– Cũng chưa chắc hung thủ đã để lại dấu vân tay đâu...
– Nhưng chắc chắn hung thủ là một trong... – Shinichi hào hứng tiếp lời, nhưng chưa dứt câu đã bị Hattori thò tay bịt miệng
– Cậu làm trò khỉ gì vậy hả? – Shinichi liếc xéo Hattori
– Chuyện đó giờ chưa nói được – Hattori lèm bèm – Cậu muốn hung thủ dựa và đó mà tạo dấu vết giả à?
Shinichi đột nhiên líu lưỡi. Ừ nhỉ, quên mất chuyện đó. Tại sao hắn quên à? Tại ban nãy lúc đi ngang qua chỗ Ran, hắn vô tình nhìn xuống và thấy mắt cô long lanh, dường như sắp khóc. Bỗng dưng hắn thấy tim đập thình thịch và như quên hết mọi sự, hắn bô bô nói ra chuyện quan trọng, may mà tên Hattori tỉnh táo (cũng chả tỉnh táo lắm, chỉ là ngăn làm chuyện bậy) đưa tay lên kịp, không thì chuyện đó lộ ra là công cốc.
Trời đổ mưa một lần nữa. Mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Mọi người tụ tập trong phòng khách, chẳng nói chẳng rằng câu nào cả. Im lặng khá lâu rồi Shinichi mới thò tay khều Hattori.
– Này Hattori!
– Ừ?
– Lúc cậu tìm thấy cái áo mưa – Shinichi đắn đo cắn môi – Đôi găng ở trên hay ở dưới.
– Hả?
– Trả lời đi.
Hattori gãi đầu một lát rồi nói
– Đôi găng được cuộn tròn trong cái áo mưa. Bây giờ nhìn thì đó cũng chỉ là một đống bèo nhèo toàn bùn và đất mà thôi.
– Vậy hả?
Hai đứa nó lại tiếp tục trầm ngâm.
RENG
Chuông lại reo. Yoshioka đứng dậy ra mở cửa, cầm theo cái ô và cả một cái can!
– Ngài thanh tra – Anh ta gọi vọng vào sau khi đứng ngâm 5 phút ngoài cổng. – Đội khám nghiệm của ngài đến đây này.
– Vậy phiền cậu đưa họ vào đây. – Thanh tra Megure chỉnh lại mũ – Tại cơn bão mà chậm trễ hẳn đi.
Khi đội khám nghiệm vào tới nơi, những người đầu tiên ra đón họ lại là hai tên thám tử.
– Cháu cần nhờ các bác việc này. – Shinichi hớn hở kéo nhân viên đứng gần hắn nhất chui tọt vào bếp, nơi chiếc áo mưa và đôi găng tay nằm chình ình. Trước khi hắn kịp đóng cửa, Hattori đã thò chân chắn ngang và chui vào.
Khoảng nửa tiếng sau bọn nó lại chui ra. Bọn nó vừa biết được một tin mà bọn nó không thể nào tin được. Shinichi nhìn Hattori
– Sao nào, chúng ta đã nên phá án chưa nhỉ?
– Đâu còn cách nào khác – Hattori nhìn lại – Vì chậm nhất là đến tối mai thuốc của cậu hết tác dụng mà. Tranh thủ được phút nào hay phút ấy.
*********************
End chap 20
BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường Ngày
FanfictionĐây là một fic mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng vào đây :)). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^ Nguồn: https://vndrag.wordpress.com