Shinichi đưa tay ôm ngực. Hắn từ từ mở mắt và ngửi ngay thấy mùi xe hơi. Một lúc nữa thì hắn thấy mọi người đang lo lắng nhìn hắn, chờ hắn mở miệng nói câu gì đó. Hắn mỉm cười. Thứ thuốc đó có công dụng lâu nhưng khổ nỗi lại khiến cho người uống hú hồn. Phản ứng phụ của nó làm Shinichi tưởng mình sắp trở lại dạng cũ tới nơi. Rồi Shinichi ngồi dậy.
Bỗng sực nhớ ra điều quan trọng, hắn quay sang Hattori, kéo áo tên da đen:
– Shiho đâu? Cậu ấy có sao không?
– Bình tĩnh lại đi, cứ lồng lên như ngựa ấy. Cậu ấy không sao. Anh Yoshioka đã sơ cứu rồi, máu chảy cũng không nhiều, chỉ cần phẫu thuật để lấy viên đạn ra thôi. Giờ này chắc hai người đó cũng ở bệnh viện rồi.
Hattori nói dối. Lúc đỡ Shiho lên, máu chảy nhiều xuống cả tay hắn. Nhưng hắn không muốn Kudou lo. Vả lại, hắn cũng yên tâm rằng mạng "bà cô" dai lắm, không chết dễ được.
Shinichi thở ra. An tâm rồi. Nếu Shiho mà có mệnh hệ gì thì chắc hắn lấy cái mạng quèn ra mà thế cho cô cũng chả đủ.
– Shinichi này... – Ran gọi khẽ
Shinichi quay sang. Cô đang cúi mặt xuống. Mắt hắn mở to hết cỡ.
– Cậu lo cho Shiho lắm đúng không?
– Hả?
– Rất lo cho cô ấy, đúng không Conan?
Ran nói nhỏ nhẹ mà Shinichi có cảm tưởng sét vừa đánh ngang tai. Mặt hắn đanh lại, mắt mở to, hai tay nắm chặt để trên đùi. Hattori thì chớp mắt lia lịa còn Kazuha hết nhìn Shinichi lại quay sang nhìn Ran. Trông Shinichi lúc này chẳng khác nào bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, chạm mặt vị quan toà đanh thép mang tên Ran.
– Có đúng không, Conan? – Ran hỏi.
Shinichi không trả lời. Hắn đang đắn đo, nửa muốn nói, nửa không. Và rồi hắn lại hi vọng rằng mình đang mơ.
Nhưng Ran đã chứng minh rằng hắn hoàn toàn tỉnh táo. Mắt cô ngấn lệ, hỏi bằng giọng của người sắp khóc.
– Shinichi, trả lời tớ đi. Làm ơn đừng lừa tớ nữa. Chuyện trên tàu tớ đã thấy hết rồi. Làm ơn... đừng lừa tớ nữa.
Shinichi bàng hoàng. Lần này hắn không thể chối cãi được nữa.
– Ran...
Một loạt những suy nghĩ hỗn độn xuất hiện trong đầu hắn. Nửa muốn nói, nửa muốn không. Hắn không muốn cô bị liên luỵ, không muốn bọn người mất nhân tính làm hại cô hay bất cứ ai hắn quen biết. Hắn phải chịu trách nhiệm việc này, hắn là người lật mặt bọn chúng và trách nhiệm lớn nhất là không để người nào hắn quen bị bọn chúng đụng đến.
Nhưng hắn cảm thấy mình chẳng còn đủ dũng khí khi nhìn cô bạn. Bây giờ hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong và ngấn lệ của cô.
Ran hỏi lại hắn lần nữa, nước mắt trào ra
– Cậu chưa bao giờ tin tớ đúng không? Tớ không đủ tin cậy để được cậu nói cho cái bí mật động trời đó đúng không? Sao vậy Shinichi, cậu trả lời tớ đi chứ! Cậu không còn dũng khí để nói à?
Nỗi lòng kìm nén bao lâu nay trong Shinichi bùng lên. Hắn trả lờri rất nhanh, nói một cách dữ dội.
– Ngốc, cậu là đồ ngốc, cậu chả hiểu gì cả. Cậu có hiểu tớ không? Tớ không muốn nói chỉ vì lo cho cậu đấy. Tớ không muốn những kẻ đã khiến tớ ra nông nỗi này làm hại bất kỳ ai, nhất là cậu đấy. Nhớ những kẻ mình gặp hôm đi công viên không? Chính những kẻ đó khiến tớ thành ra thế này đấy. Bọn chúng có thể ra tay với chục mạng người mà không ghê tay đấy. Cậu nghĩ xem như thế thì tớ nói ra làm sao được. Còn lý do tớ không nói bấy lâu nay à? Cậu nghĩ tớ không tin cậu à? Nhầm rồi, tớ luôn tin vào cậu. Lý do tớ không nói là vì... là vì...
Shinichi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ran. Và cô hiểu cái nhìn đó. Lý do của hắn là một thứ không dễ nói bằng lời.
Đột nhiên, Hattori quay sang Kazuha, nói bằng một giọng cực nghiêm trọng
– Kazuha, tớ có chuyện quan trọng cần nói.
– Sao cơ? – Kazuha đỏ mặt hỏi
– Tớ...
Mọi người nín thở nghe Hattori nói
– Tớ...
Tim Kazuha đột nhiên đập thình thịch
– Tớ... làm mất cái bùa rồi. Cậu làm cho tớ cái khác được không?
Mặt mọi người lập tức chuyển sang trạng thái AO. Kazuha bắt đầu nổi gân tay
– Chuyện quan trọng... là thế đó hả? – Cô nhéo Hattori một cái rõ đau làm hắn kêu oai oái.
***
Cuộc phẫu thuật cho Shiho đã thành công. Mọi người phải năn nỉ mãi mới có thể đưa cô về chăm sóc tại nhà.
Hai ngày sau đó, cảnh sát đã tìm thấy Megumi. Người cô lạnh ngắt nhưng vẫn đang mỉm cười. Có lẽ cô đã gặp được bố mình và Oda. Trong túi cô vẫn còn một bức ảnh, mặt sau ghi:
O.H – 25/12
***
Yuihiro quay trở lại Mỹ. Ngày đi, anh đã liên lạc với FBI và CIA. Cả 3 tổ chức sẽ cùng hợp tác để diệt tận ổ đàn quạ đen.
Shinichi trở lại thành Conan. Hắn tiếp tục sống ở văn phòng thám tử. Chỉ tội bây giờ có cho vàng thì hắn cũng chả dám xách dép vào nhà tắm cùng Ran.
Hattori tiếp tục công việc thám tử của hắn ở vùng Kansai và vẫn tiếp tục cãi nhau như mổ bò với Kazuha.
Những câu chuyện khôi hài của bọn nó vẫn cứ tiếp tục. Và đáng kể nhất là Conan đã biết tên trộm đào hoa cứu mình đã bao lần là ai. Từ đó hắn có thêm một người bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm sống còn với các nữ yêu tinh. Nhưng đó là một câu chuyện sẽ kể vào khi khác.
Tất cả bọn chúng đều hợp lực lại, chống lại và tiêu diệt băng áo đen.
Nhưng như tớ nói, những câu chuyện hài vẫn xảy ra.
Và đó là những câu chuyện để kể vào lúc khác, trong một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ.
[LỜI TÁC GIẢ: Hattori muốn chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và bình luận cho fic của t/g, đã khiến t/g có động lực viết tiếp. Thay mặt mọi người:
– Arigato!]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường Ngày
FanfictionĐây là một fic mình đọc trên mạng thấy hay nên đăng vào đây :)). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^.^ Nguồn: https://vndrag.wordpress.com