Chap 16

110 9 0
                                    

   Vì nghi ngờ có kẻ theo dõi, Shinichi liền đi đến cánh cửa toa kế tiếp và mở...

XOẠCH!

   Và bóng dáng của tên nghe lén khiến Shinichi bàng hoàng

– Ran !? – Shinichi trố mắt nhìn – Cậu làm gì ở đây?

– À, tớ đi... Mà câu đó... tớ phải hỏi cậu mới đúng! – Ran nói

– Cậu đi đâu vào lúc sáng sớm thế này?

– Thế còn tại sao cậu về mà không nói với tớ một tiếng? Lại còn đi cùng Ai-chan nữa!

– Ai-chan nào? – Shinichi toát mồ hôi hột.

– Rõ là tớ nhìn thấy Ai-chan mà...

   Ran còn chưa nói hết câu, bỗng cái cửa phòng vệ sinh đột ngột mở xoạch một cái làm Shinichi giật mình.

"Trời đất, đừng có ra đây lúc này!"– Shinichi nghĩ thầm, mặt hớt hải.

   Nhưng, cái bóng đứng ở cửa không phải Haibara nữa.

   Mà là Shiho!

– Hai... à nhầm, Shiho? – Shinichi lại được dịp trổ tài trố mắt.

– Sao? – Shiho nhìn cái mặt ngố tàu của Shinichi – Bộ định không cho tớ ra khỏi đó hả?

   Vừa nói cô vừa lừ mắt nhìn Shinichi, cấm không cho hắn phát ngôn lung tung nữa.

   Shinichi bước lại gần, lèm bèm chỉ để cho Shiho đủ nghe

– Tớ lại cứ tưởng cậu...

– Đồ biến thái! – Shiho lườm – Cái gì nó ở trên người tớ đây?

   Ran nhìn hai người, bụng nghĩ thầm: "Vậy là đúng rồi, đúng là cậu ấy đã... Nhưng mình không nên nói ra. Không được phép!"

   Tàu tiếp tục đi tới hiện trường. Shinichi, Shiho và Ran vừa bước xuống khỏi tàu đã có người phăm phăm ra đón:

– A Kudou... a... ai đây? – Hattori trưng bộ mặt ngố nhất của mình ra lúc nhìn thấy Shiho – Ý, Ran, cậu làm gì ở đây?

– À, không có – Ran cười trừ.

   Hattori định hoạnh họe tiếp thì bị Shin tia một cái. Vậy là hắn vội vàng lôi tên thám tử miền Đông ra một chỗ:

– Tớ phải dụ dỗ mãi bác Megure mới đợi cậu đến điều tra cùng đấy. Suýt chút nữa bác ấy tiết lộ tin quan trọng cho tất cả nghi can biết.

– Tin gì quan trọng?

– Heisei Kitsune bị bố tớ bắt đêm qua rồi.

   Rồi hắn nhanh chóng tóm gọn tình hình cho Shinichi nghe. Cậu thám tử gật gù một hồi. Hattori kể xong thấy tên bạn cứ đứng như trời trồng bèn kéo hắn về thực tại:

– Này, cái cô nàng tóc nâu đỏ kia là ai thế?

– Ôi trời đất – Shinichi bỗng dưng phá ra cười – Bình thường sợ người ta như sợ cọp mà, không nhận ra sao, đồ ngố!!! Ha ha ha!!!

   Suy nghĩ một hồi xem "người ta" là ai, Hattori bỗng tái mặt:

– Bà... bà cụ non hả? Ôi... mèn ơi!

[Conan Fanfic] Câu Chuyện Thường NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ