|Ly trà gừng mật ong của anh không có phép màu nào cả, chỉ đơn giản: Anh yêu em.|
==========
1.
Ăn cháo và uống thuốc xong, Tuyền nằm xuống đắp chăn lại và đưa mắt nhìn Tường, cậu bạn cùng lớp đang mang nét mặt lo lắng, mỉm cười:
- Mình nằm ngủ một lát sẽ khỏe ngay.
Ban nãy Tường còn lo Tuyền bệnh nặng nhưng giờ xem nét mặt cô bạn thì vẻ như không đến nỗi. Thở phào một tiếng nhẹ nhõm, cậu gật đầu toan xoay lưng thì chợt hỏi:
- Như mọi lần chứ? Một ly trà gừng mật ong?
Tuyền cười tít mắt, gật đầu liên tục hệt kiểu chỉ chờ có thế thôi.
Sau khi Tường rời khỏi phòng, Tuyền cố lắng tai nghe tiếng bước chân nhỏ dần trên bậc cầu thang. Lập tức, nhỏ bật dậy, há miệng nhả viên thuốc đắng chát ra.
Ban nãy, lúc đưa thuốc vào miệng, Tuyền đã khéo léo lùa nó xuống dưới lưỡi rồi giả vờ như đang uống thuốc trước mặt Tường. Nhỏ nhăn mặt đưa tay chà lưỡi đang có cái vị đăng đắng kia, eo ôi, không bị bệnh mà phải nhét cái thứ mang rợ này vô miệng thì đúng là cực hình. Giờ mới thấy thương những người bệnh.
Vứt cái thứ kinh khủng đó vào sọt rác, Tuyền thở phào, nằm vật xuống giường. Nhìn cô bé 17 tuổi lúc này rất khoẻ, chẳng hể giống bị bệnh chút nào. Hiển nhiên rồi bởi sự thật Tuyền không hề ốm đau gì cả, còn mạnh như voi đây.
Gác tay dưới mái đầu, mắt hướng thẳng lên trần phòng, Tuyền lẩm bẩm:
- Mình còn phải giả bệnh đến bao giờ nữa?
Tuyền tự hỏi bản thân một câu kỳ lạ như vậy là bởi nhỏ đã giả bệnh khá nhiều lần. Nghe có vẻ như điên rồ, nhưng sự thật nhỏ không có ý định lừa gạt ai, kể cả Tường. Chỉ bởi một lý do mà khiến nó phải đóng "vai diễn" này đúng tám lần chứ chẳng ít.
Tất cả cũng là vì một ly trà ngọt ngào.
2.
- Người gì ít nói thấy sợ! Cứ lầm lầm lì lì, chẳng chịu chơi với ai!
- Chắc học giỏi quá nên chảnh! Thảo nào không có bạn.
Đó là những lời bàn tán của mấy nữ sinh trong lớp dành cho Tường. Nghe có vẻ mất thiện cảm. Và qua họ, Tuyền mới bắt đầu chú ý đến cậu bạn cùng lớp khó gần ấy.
Tường có gương mặt trầm tĩnh, khá nổi bật vì nỗi buồn luôn hiện diện trên đó khiến cậu trở nên thu hút. Tường học giỏi. Cậu không hề ồn ào, không gian xung quanh luôn được bao bọc bởi sự yên lặng tuyệt đối. Có lẽ vì thế nên điều kỳ lạ là, cậu không nói chuyện với ai trong lớp trừ những lúc cần thiết.
Tuyền nhiều lần chú ý thấy Tường ngồi im lặng bên cửa sổ, mắt nhìn chăm chú ra ngoài. Hoặc có khi, nhỏ trông cảnh cậu lặng lẽ đọc sách trong một góc phòng. Cảm giác như cậu bạn ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với mọi người và không một ai bước chân vào hay làm phiền được. Đó là một điều thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢN
Truyện NgắnBao gồm những truyện ngắn ý nghĩa hiện đại lẫn cổ trang + truyện vừa do tác giả Võ Anh Thơ sáng tác. Nếu có ý mang truyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ tác giả + nguồn. Cảm ơn. Nguồn: https://www.facebook.com/anhtho.vat Ảnh: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật