[Truyện ngắn cổ trang] QUẺ BÓI

249 22 8
                                    

Một thiếu nữ lận đận tình duyên đã đến miếu Bà xin quẻ bói ngày qua ngày

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một thiếu nữ lận đận tình duyên đã đến miếu Bà xin quẻ bói ngày qua ngày. Và rồi cho đến ngày kia...

"Đoán, đoán, đoán, lại bốc một quẻ nữa.

Vẫn là quẻ bói đó nhưng sao vẫn chưa buông xuống được...?"(*)


===================

Tất cả bắt đầu vào một buổi sớm như thế này, ở trong miếu Bà dưới chân cầu Khuê vang lên những chuỗi âm thanh ồn ào. Nào là tiếng gõ mõ tụng kinh, tiếng bàn luận khe khẽ, tiếng keo rơi xuống mặt đất và cả tiếng lách cách của những quẻ xăm trong ống xăm. Mùi nhang khói quẩn quanh, cay xè cả mắt mũi. Trong dòng người đến miếu vái lạy, một thiếu nữ tuổi mười bảy, đứng bên cửa đang chỉnh trang lại y phục và đầu tóc.

Nói chút về nàng thì nàng họ Điệp tên Dao, ái nữ độc nhất của thầy lang Điệp Tang nhà ở cuối làng, bao năm hành nghề y cứu người. Điệp Dao được phụ thân cho đi học, một điều có thể xem là vô cùng hiếm hoi thời bấy giờ, khi mà những quy củ của xã hội phong kiến vẫn còn đè nặng. Nàng học hành chuyên tâm lắm, may thay lớn lên cũng theo học phụ thân hành nghề y.

Dẫu là nữ tử trí thức nhưng Điệp Dao cũng như những những thiếu nữ tuổi cập kê khác, tức là cũng có người trong mộng, cũng trải qua nhung nhớ lẫn cảm giác phiền muộn khi tình duyên có đôi phần trắc trở. Nữ nhân khắp thế gian này đều muốn tìm được lang quân như ý, nàng nào đâu ngoại lệ. Điệp Dao có ý trung nhân rồi, là Ngô Văn, công tử dòng họ Ngô giàu nhất làng này.

Nghe đâu miếu Bà xin quẻ hỏi tình duyên rất linh ứng nên Điệp Dao cũng muốn đến cầu xin xem sao, nếu được thì thật tốt còn không được thì cũng có mất mát gì. Điệp Dao đi vào quỳ xuống cúi lạy Bà Thiên (tương truyền bà là người bảo hộ của làng), rồi nàng cầm keo áp trước ngực, miệng khấn vái. Hai tay buông ra, đôi keo rớt xuống đất, đúng một sấp một ngửa. Thế nghĩa là Bà ưng thuận cho xin quẻ. Nàng liền cầm ống xăm lắc lắc, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện.

Rời điện thờ, Điệp Dao bước vào một gian nhà nhỏ, nơi đây được ghi là "Giải xăm". Lúc nàng đến nơi, cũng thấy có rất nhiều người ra vào, mang đủ mọi sắc mặt: hoan hỉ có, sầu muộn có. Chiếc bàn mộc kê cạnh cửa là nơi để gặp thầy giải xăm. Khi nhận giấy giải, nếu lòng chưa hiểu những lời được ghi thì thầy sẽ giải thích tỏ tường hơn. Nàng bước đến bên bàn vừa lúc một người đã rời đi, hơi cúi mặt khi nói ra số xăm vừa xin. Thầy giải xăm tìm từng cái hộc rồi rút một mảnh giấy. Lúc nàng toan đón lấy giấy thì đột ngột thay, lại nghe thầy cất tiếng hỏi:

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ