[Truyện vừa] TRỞ THÀNH NGƯỜI LỚN (phần cuối)

222 16 5
                                    

|Hoá ra, mình đã đơn phương cậu từ lâu rồi sao...?|


********


Sáng nay vào lớp, tôi thấy một số bạn nữ tụ tập ở cửa sổ và bàn luận chuyện gì rất sôi nổi. Không quá lâu sau, tôi nghe họ nhắc đến tên của Sun. Suy nghĩ một lúc, tôi liền bước đến chỗ họ đang đứng, đưa mắt nhìn xuống bên dưới sân trường nhộn nhịp học sinh. Ngay chỗ ghế đá chiều qua tôi ngồi, Sun đang nói chuyện với một nữ sinh và đó chẳng ai khác là nhỏ bạn đã hỏi tôi về số điện thoại của cậu ấy.

Tôi nghĩ Sun sẽ nói gì đấy về vấn đề kia, có thể là tỏ rõ thái độ không thích, nhưng sau đó tôi biết mình đã lầm. Sun đang cười rất tươi với nhỏ ấy, như thể nụ cười đó hoàn toàn không ăn nhập gì với hành động khó chịu ngày hôm qua cậu ấy dành cho tôi. Tiếp theo tôi lại bắt gặp ánh mắt cậu ấy hướng lên cửa sổ lớp học, nơi tôi vẫn đứng nhìn, theo một cách vô tình như mọi lần.

Nhưng lần này, tôi là người xoay lưng trước.

Sun luôn nói chuyện với rất nhiều bạn bè, sẵn sàng cười với họ thế mà lại ích kỷ với tôi đến từng ánh mắt, dù nó chỉ mang một chút sự trìu mến thôi.

Dạ dày lại có chút không ổn rồi, và sự khó chịu cứ cồn cào trong lòng tôi.

Có lẽ tôi thấy mất mát lẫn hụt hẫng...

Vì mất đi một người bạn thân nhất.

Nhưng có đúng như thế không...?

Tôi nghe điện thoại mình vang lên tiếng tin nhắn. Từ một số lạ. Nhanh chóng mở ra, tôi tròn xoe mắt bởi dòng chữ ngắn ngủi: "Mình mến bạn lắm, chiều nay tụi mình về chung được không?". Tôi liền nhìn quanh lớp cốt để xem có ai đang nhắn tin. Rồi đôi mắt tôi tôi kịp bắt lấy hình ảnh một cậu nam sinh ngồi ở cuối lớp, vừa cầm điện thoại vừa khẽ vẫy tay với mình. Tôi vừa nhận được một lời bày tỏ!

Lúc đó tôi khá lúng túng nên đã gửi lại tin nhắn đồng ý. Bây giờ đang đứng dưới cây bàng chờ đợi, tôi mới thấy hơi hối hận. Tôi và cậu bạn đó rất ít khi nói chuyện với nhau, tôi cũng không hiểu lý do vì sao cậu ấy thích mình. Chỉ vì tôi nghĩ rằng, nếu đi về cùng một nam sinh thích mình thì có lẽ, cái cảm xúc khó chịu trong trái tim này sẽ mau chóng biến mất. Liệu tôi có vội vã...?

- Lại đau bụng nữa sao?

Sun đã đứng bên cạnh tôi tự lúc nào, mắt không nhìn đối phương.

- Mình chờ bạn về cùng.

- Chẳng phải cậu nói bạn thân cậu đều không cùng đường?

- Là một cậu bạn cùng lớp... Cậu ấy nhắn tin nói mến mình và muốn về chung.

Có một sự im lặng đột ngột xuất phát từ Sun, tôi không nhìn cậu ấy nên chẳng rõ gương mặt thờ ơ đó đang mang biểu cảm gì. Mà tôi nghĩ cũng chẳng quan trọng nữa.

- Và cậu nhận lời?

Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu. Tiếp theo, giọng Sun rành rọt hẳn:

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ