NỐT NHẠC CÂM

232 21 9
                                    

|Câu chuyện hơi cổ điển... Về chàng trai phải trả cái giá cho tài năng và mối tình khiến bạn tò mò đến phút cuối.|

===========

Liệu, Thượng đế có đòi hỏi một cái giá nào cho những tài năng mà Người ban tặng?

Với tôi là có.

Tôi đã có một cái giá phải trả.

Vì tôi được Thượng đế ban cho tài năng.

Tôi đến với âm nhạc từ rất sớm, là lúc ba tuổi. Khi đã qua cái giai đoạn tìm hiểu về ngôn ngữ, thì tôi bắt đầu tìm đến âm nhạc. Thay vì nói, tôi lại nghe nhiều hơn. Tôi thích những bản nhạc phổ, say mê chơi vĩ cầm và piano, cùng với bất cứ thể loại nhạc nào.

Lớn thêm chút nữa, tôi tập tành sáng tác nhạc. Có người nói tôi giống thiên tài Mozart, nhưng không phải đâu. Mozart soạn nhạc và lưu diễn lúc mới sáu tuổi. Tôi thì đến năm mười tuổi mới xem được nhạc phổ. Rồi tôi lần lượt chơi đàn trước sự khuyến khích, động viên của ba mẹ. Tôi mong muốn một ngày nào đó mình được biểu diễn trên sân khấu. Tôi ước mơ rất nhiều, chỉ là bản thân còn quá nhỏ để hiểu: Khi những mơ ước đó thành hiện thực thì cũng là lúc tôi phải đánh mất đi nhiều thứ.

Mang trong mình một tài năng, bạn cần có một cái giá trả tương xứng.

Tôi theo học ở ngôi trường dạy nhạc nổi tiếng. Ngoài tôi ra, những người còn lại cũng đều là nhân tài âm nhạc nhỏ tuổi. Nhưng trong môi trường này không có bạn bè, chỉ có cạnh tranh và đào thải. Chính quy luật khắc nghiệt đó đã khiến người ta đố kỵ lẫn nhau. Tôi chơi nhạc đơn giản chỉ là thích, còn họ thì không.

Ai đó được khen, sẽ trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Ai đó nổi bật, sẽ trở thành mục tiêu bị đàn áp.

Tôi rơi vào cả hai trường hợp. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra bộ mặt thật của những người mình luôn xem là bạn. Chẳng hạn như một lần trường tổ chức cuộc kiểm tra để chọn ra những học sinh đi dự thi. Tôi đã biểu diễn rất tốt và được chọn. Hậu quả...

Tôi đứng lặng im nhìn cây vĩ cầm của mình bị đập vỡ bên cạnh các tờ viết nhạc bị xé nát. "Nhóm bạn thân" của tôi đã làm điều này. Họ hướng đôi mắt lạnh băng vào tôi cùng thái độ vô cùng căm ghét.

- Đừng có tỏ ra mình lúc nào cũng giỏi, thằng đần!

Mấy câu đại loại như "thằng kiêu ngạo", "thằng ra vẻ", "chỉ giỏi bày đặt" tôi nghe nhiều rồi, chẳng riêng gì trong ngôi trường này mà còn từ những đứa trẻ xung quanh khác. Chúng tẩy chay tôi vì tôi được người lớn khen ngợi và vì tôi thích chơi nhạc, thứ mà theo cái nhìn của chúng là tôi "đang cố tỏ ra mình giỏi".

Tôi không nói gì, chính xác là chẳng thể nói, lẳng lặng cúi xuống nhặt những mảnh vụn. Nhóm học sinh lao vào tôi với đủ hành động, đánh hay đẩy ngã. Cũng kể từ đó, tôi chính thức bị cô lập. Từ chính bạn bè. Từ chính những người thân quen. Từ chính tài năng của mình.

Tôi thực sự cô độc.

Dẫu sao, các câu chuyện đáng buồn này đã diễn ra mười ba năm trước rồi.

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ