CÓ NGƯỜI YÊU TÔI HƠN CẢ THẾ GIỚI

165 13 2
                                    

- Người ta nói khi chết thì sẽ trở thành vì sao nhưng anh lại muốn trở thành vầng trăng, mặc dù anh thích lên cung trăng hơn là làm trăng.

- Tại sao lại là mặt trăng ạ?

- Các vì sao luôn ở rất xa Trái đất còn mặt trăng thì gần hơn nên anh sẽ không cảm thấy cô đơn.

- A em hiểu rồi, nếu ở gần thì anh có thể ngắm nhìn mọi người.

- Nếu ở xa quá, anh sẽ không thấy ai hết đặc biệt là em, nấm lùn ạ.

- Người ta lùn thì sao?

- Haha, tiếp theo em sẽ vào trường tiểu học đúng không?

- Người ta sắp ra trường rồi đó!

Tôi đã cáu gắt lên với anh như vậy mỗi khi nghe anh trêu chọc về chiều cao của mình, và thường thì tôi chỉ khiến anh ấy cười lớn hơn thôi. Từ xa, bác sĩ Chiếu đang tiến về phía chúng tôi. Lúc nào cũng thế, chúng tôi luôn bàn về các vì sao, mặt trăng kể cả những điều xa vợi hơn nữa, thường thì chủ đề có chút ảm đảm đó là về cái chết, con người mong muốn trở thành cái gì khi chết đi. Và y như rằng bác sĩ Chiến sẽ có mặt kịp thời, nhắc nhở anh ấy rằng:

- Đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi.

Anh đứng dậy, cằn nhằn: "Hôm nay chắc lại đau lắm nhỉ", còn tôi thì chào tạm biệt anh, trước khi về tôi sẽ ghé qua thăm ba mình một lúc. Và có một điều anh ấy sẽ không quên, là mỉm cười với tôi kèm theo câu nói:

- Hẹn ngày mai gặp lại nhé, Thủy Tiên.

Chàng trai đó dù có bị đau cỡ nào cũng chỉ mỉm cười dịu dàng với tôi.

Tôi quen anh ấy, Trúc Nhật, hơn một tháng trước. Hôm đó ba tôi gặp tai nạn, tôi hối hả chạy vào bệnh viện, đầu óc khi ấy rối rắm và hoảng sợ. Tôi không có mẹ, ba là người thân duy nhất ở cạnh tôi từ nhỏ đến lớn, nếu ông mất đi thì tôi không biết sẽ phải sống thế nào. Tôi dừng lại ở dãy hành lang đã tắt bớt đèn, hoang mang nghĩ về cái cảnh đơn độc của chính mình nếu ba rời xa tôi, những tưởng đã khóc đến nơi thì có ai đó chợt nắm tay tôi. Mở mắt ra tôi thấy một chàng trai khá cao, gương mặt sáng cùng nụ cười thân thiện khi nói:

- Lối đi ở đây này. Sẽ tốt thôi, em không bị lạc đâu.

Ánh trăng đêm khi ấy chiếu rọi vào tấm kính, khoác lên người anh thứ màu sắc êm dịu mặc dù tôi mang cảm giác nó thật đơn độc. Người đó như ánh trăng, lặng lẽ và mong manh. Nhờ có anh, tôi cũng đến được phòng bệnh của ba mình, may mắn là ông chỉ gãy xương chân, nằm nghỉ vài tháng sẽ khỏi. Chúng tôi cũng giới thiệu với nhau về bản thân, tôi sắp tốt nghiệp đại học rồi, còn anh Trúc Nhật đã qua tuổi hai mươi lăm, và lý do anh nhập viện là:

- Bác sĩ từng chuẩn đoán anh không thể sống quá hai mươi tuổi, nhưng giờ anh vẫn khỏe như văm đây. Anh đã đi làm nhưng phải nghỉ để điều trị. Đừng nghĩ anh yếu nhé, kẻ bất tử chính là anh.

Trúc Nhật nói về cái chết của mình, khoảng thời gian còn lại ngắn ngủi với nụ cười tươi đến kỳ lạ. Tôi tự hỏi, sức mạnh ở đâu để anh có được nụ cười đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ