TRÁI TIM THẦN THỜI GIAN

194 22 5
                                    

Anh đến với thế giới này bằng những tiếng "tích tắc".

Anh nhìn thế giới này bằng dòng chảy vạn dặm.

Anh phán xét thế giới này bằng trái tim an ủi.

Anh là thần Thời Gian, người luôn khoác trên mình chiếc áo khoác dài màu xanh với những ký hiệu kim đồng hồ màu trắng. Và là người có thể thay đổi vận mệnh kẻ khác.

Đông Dương - đúng với cái tên, cô đẹp như ánh mắt trời phương đông: rực rỡ và lộng lẫy. Cô có đôi mắt trong veo, bờ môi luôn mỉm cười cùng tiếng hát cao vút.

Đông Dương là giáo viên trường mẫu giáo Sơn Ca. Cô rất thích trẻ con.

Lần đầu tiên gặp mặt, thần Thời Gian đã hoàn toàn bị cuốn hút. Đó là lúc Đông Dương đưa bọn trẻ vào rừng tham quan, khi ấy cô mải vui đùa với các em mà không hay biết có một chàng trai mang gương mặt đẹp nhưng buồn, ăn mặc khá kỳ lạ, đứng ở phía xa đang nhìn mình. Và anh đã không thể khước từ sự tươi sáng thuần khiết của cô gái ấy, để rồi tình yêu nảy nở.

Đối với con người, thời gian là dòng chảy vô hình. Không ai có thể thấy được thần Thời Gian, kể cả Đông Dương. Cô sẽ không bao giờ biết được có một người luôn lặng lẽ dõi theo mình, bất kể đêm ngày, mưa nắng hay bốn mùa thay lá. Trái tim của người đó chỉ có bóng hình cô, chỉ nhung nhớ và đập vì cô. Anh lưu luyến ở lại thế gian này, bất chấp lệnh gọi về của Thượng đế.

Như những cô gái trẻ loài người khác, Đông Dương cũng có cuộc sống bình yên bên cạnh ba mẹ, người thân. Và quan trọng, cô mang niềm hạnh phúc với chàng trai mình yêu thương, Minh Quân. Anh là bầu trời, là cả cuộc đời cô.

Không biết bao nhiêu lần, thần Thời Gian chứng kiến cảnh Dương và Quân tay trong tay, sánh bước bên nhau đi trên những con phố, hay những buổi hẹn hò lãng mạn trong quán cafe thân quen. Những chiều tan tầm, Quân đón Dương từ trường mẫu giáo trở về rồi họ ôm hôn nhau tạm biệt trước cửa nhà. Lúc đêm mưa, cô gái trẻ rúc mình vào lòng người yêu, lắng nghe tiếng thở dài bình yên.

Tất cả mọi thứ thần Thời Gian đều nhìn thấy hết, ngày này qua ngày khác. Cho đến khi bi kịch xảy ra.

...

Trong căn phòng nặng mùi thuốc sát trùng, Đông Dương nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. Cô ngồi bất động hàng giờ liền, không chút phản ứng hay biểu cảm nào trên gương mặt. Nơi đây chỉ có một mình cô gái. Nhìn bề ngoài là vậy nhưng thật chất còn một người khác! Thần Thời Gian đứng ở cuối giường, ánh mắt không hề rời khỏi Đông Dương. Anh trông nét mặt buồn bã nhuốm chút đau đớn, trông vẻ bần thần qua cái nhìn ngây dại để rồi cuối cùng sự chú ý chuyển dời xuống tay chân bị cắt cụt của cô.

Vào buổi chiều cách đây một tháng, Đông Dương trên đường chạy xe đến nhà Minh Quân thì trời mưa. Mưa làm sạt lở đất khiến đá trên đồi lăn xuống... Dù bác sĩ đã cố gắng nhưng vẫn không giữ được tay chân của cô. Chúng gần như dập nát.

Đông Dương bị đả kích rất lớn. Từ một người lành lặn nay trở thành kẻ tàn phế. Cô đau đớn cùng cực! Dẫu Minh Quân, người cô yêu nhất trên đời, khuyên nhủ an ủi thế nào cũng chẳng được. Cô gái trẻ hoàn toàn suy sụp!

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ