|Người ta vẫn thường nói, Trái Đất tròn nên những người yêu nhau sẽ được gặp lại nhau. Vòng tròn Trái Đất lớn như thế thì bao nhiêu tình yêu đủ sức tìm lại nhau?|
===========
Trời đang mưa. Tiết trời Sài Gòn giống hệt cô nàng nhõng nhẽo, lúc nắng gay gắt khi thì đột ngột đổ mưa lớn. Những ai mới lần đầu đặt chân đến đây hẳn sẽ phải phát ốm bởi sự thay đổi của tiết trời.
Kéo chiếc va li nặng trịch vào bên trong, Hương đưa tay bật công tắc đèn. Cả căn phòng lập tức bừng sáng dưới ánh đèn huỳnh quang lười nhác sau hai năm ngủ yên. Đảo mắt nhìn hết một lượt, Hương nhận ra nơi này chẳng thay đổi gì cả, kể từ cái ngày cô và anh không còn sống chung với nhau nữa.
Từ chiếc bàn gỗ nhỏ xinh cao chưa qua hông người và trên mặt bàn luôn có hai chiếc ly sứ chạm khắc hình chú mèo đang ngủ, rồi chậu cây tường vi được đặt trên bậu cửa sổ nơi nắng ban mai ngập tràn như kêu gọi những cánh hoa mỏng manh kia hãy thức dậy cho đến giá để sách đầy ắp các cuốn tiểu thuyết tình yêu. Tất cả vẫn như cũ. Đồ vật không bao giờ thay đổi vị trí của chúng. Chúng cứ thế, mãi chờ đợi con người. Dường như chỉ Hương và anh là đổi khác.
Hương nhớ như in lần đầu tiên cả hai đến ngôi nhà cho thuê này. Khi đó, anh và Hương đều đã đi làm được một năm. Cùng với số tiền dành dụm vừa đủ, họ thuê ngôi nhà khang trang có giàn thiên lý xanh mướt, hy vọng rằng nơi đây sẽ là mái ấm của họ trong tương lai. Anh bảo rất thích cấu trúc của ngôi nhà vì nó có nhiều cửa sổ. Anh yêu thiên nhiên, yêu nắng và gió. Vì vậy với anh, những khung cửa ấy luôn mang đến những điều tuyệt vời giống như món quà của ông già Noel đem lại sự kỳ diệu cho trẻ con. Anh thường ôm Hương, nói đùa:
- Đôi chim sẻ nâu đã có tổ trú ẩn rồi.
- Chẳng có chim sẻ nào ham ăn như anh đâu. - Hương trêu lại.
Ngày ấy anh xách va li đến sống cùng Hương, mang cho cô thật nhiều niềm vui lẫn hạnh phúc. Mái ấm đó đã cất giữ vô số những kỷ niệm khó quên của hai người. Hương những tưởng, mọi thứ sẽ mãi như vậy chẳng bao giờ thay đổi cũng như bình minh luôn hiện diện trên thế gian. Anh và Hương, sẽ không vì lý do gì rời xa nhau. Để rồi đến một ngày kia anh đột nhiên biến mất khỏi ngôi nhà có giàn thiên lý, biến mất khỏi cuộc đời cô, nhanh chóng đến mức chẳng khác gì cơn gió thoáng qua.
Không có anh, ngôi nhà nhỏ trở nên trống trải lạ lùng, đến nỗi những đồ vật khác hình như cũng buồn bã theo. Hoa tường vi héo khô, khung cửa sổ suốt ngày đóng kín, nắng thôi tràn vào. Hương vẫn tự hỏi vì sao anh chọn rời bỏ mình. Nhưng nếu nói Hương không hiểu lý do cho điều đó thì cũng không đúng. Sự thật, sâu thẳm trong lòng Hương biết rất rõ sự tan vỡ của tình yêu này.
Hương vốn là một cô gái kiêu ngạo. Cái tôi của Hương rất lớn. Cô luôn muốn mọi người làm theo ý mình. Chỉ cần ai đó làm khác đi yêu cầu Hương đề ra thì cô sẽ tức giận và nhất định không bỏ qua cho kẻ đó. Cá tính Hương mạnh mẽ nên chẳng thể dịu dàng hay nói chuyện nhỏ nhẹ với ai được. Hương lại rất háo thắng, bồng bột và bốc đồng. Hương thích mình là trung tâm, tất cả đều quay quanh. Giữa một đám đông, cô sẽ luôn nổi bật nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢN
Short StoryBao gồm những truyện ngắn ý nghĩa hiện đại lẫn cổ trang + truyện vừa do tác giả Võ Anh Thơ sáng tác. Nếu có ý mang truyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ tác giả + nguồn. Cảm ơn. Nguồn: https://www.facebook.com/anhtho.vat Ảnh: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật