HAI TRÁI TIM

185 15 8
                                    

|Câu chuyện ý nghĩa về trái tim của hai chàng trai và cô gái quan trọng trong cuộc đời họ...|

===========================================

Sáng cuối thu. Một ngày mới bắt đầu. Nắng chiếu rọi lên mấy chiếc lá úa vàng đang gồng mình bám víu trên nhánh cây, để đừng bị gió cuốn đi. Trông chúng như cố giành giật lấy sự sống, chờ đợi được thấy ngày mai lần nữa. Gió reo vui, ngợi ca những giọt sương chấp nhận tan biến dưới ánh mặt trời dẫu biết sẽ không bao giờ quay trở lại.

Con người đều giống vạn vật trong thiên nhiên. Có người là lá. Và cũng có người là giọt sương. Cố gắng cho từng hơi thở cuối cùng hay dũng cảm ra đi với nụ cười mãn nguyện. Tất cả các sự lựa chọn sinh tồn thực sự không dễ dàng với chúng ta.

Có một nơi mà rất nhiều con người, mỗi giờ, mỗi phút thậm chí mỗi giây, luôn cầu mong mình sẽ tiếp tục sống. Nơi đó chứng kiến vô số những cuộc chia ly đẫm nước mắt, mãi mãi chưa có hồi kết. Nơi đó, trong từng ngóc ngách nhỏ nhoi nhất, vẫn tồn tại điều kì diệu lạ lùng về nghị lực sống, niềm hy vọng mạnh mẽ trong mỗi trái tim.

Nơi đó, chính là Bệnh viện đa khoa thành phố.

Hôm ấy, một nhóm sinh viên ngành y đến đây thực tập. Những sinh viên trẻ tuổi này, trong tương lai sẽ trở thành bác sĩ y tá, mang gương mặt háo hức khi bước chân vào bệnh viện lớn nhất thành phố. Nơi họ có thể tiếp xúc với bệnh nhân, với công việc gắn kết cuộc đời mình theo cách trực tiếp chứ không còn qua sách vở nữa. Ngoài ra, ai nấy đều mong gặp mặt bác sĩ Trung, Trưởng khoa tim mạch, người đã cống hiến gần cả cuộc đời cho ngành y.

Xuất hiện trước mặt những sinh viên, bác sĩ Trung như một người cha nhân hậu, mái tóc hoa râm, chiếc kính lão gác trên sóng mũi, miệng lúc nào cũng nở nụ cười hiền hòa. Chất giọng ông rõ to, khiến người khác dù lơ là đến mấy cũng phải lắng nghe.

Bác sĩ Trung chỉ dẫn cho các sinh viên rất kỹ càng. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, ông đều trả lời cặn kẽ. Cảm giác dễ gần từ vị trưởng khoa đó giúp cho buổi gặp mặt giữa hai thế hệ bác sĩ này trở nên thú vị. Trước khi kết thúc, một anh sinh viên bất chợt hỏi:

- Thưa, trong suốt ba mươi năm làm việc tại Bệnh viện đa khoa, có kỷ niệm nào khiến bác sĩ nhớ mãi không quên?

Bác sĩ Trung tự dưng im lặng, không phải khó chịu mà như thể đang nhớ về một kỷ niệm đặc biệt bởi đôi mắt ấy bỗng chốc sáng lên phản chiếu dòng cảm xúc chưa bao giờ bị lãng quên. Ngước nhìn những gương mặt đang khó hiểu vì sự lặng thinh đột ngột ban nãy, ông ôn tồn:

- Hai mươi năm trước, tôi đã chứng kiến một sự việc mà cho đến bây giờ nó đã trở thành dấu ấn không phai trong cuộc đời hành nghề y của tôi.

- Đó là câu chuyện như thế nào ạ?

Bác sĩ Trung nở nụ cười nhẹ nhàng, ký ức tuyệt diệu của hai mươi năm trước một lần nữa lại mở ra lúc ông nói:

- Câu chuyện này không phải kể về tôi mà là về trái tim của hai chàng trai và hai người con gái trong cuộc đời họ...

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ