[Truyện vừa] TRỞ THÀNH NGƯỜI LỚN (phần đầu)

314 17 6
                                    

|Mỗi lần nhìn cậu, tim mình đau lắm... Đó có phải vì mình đã trở thành người lớn rồi không?|


********


Đó là năm chúng tôi tám tuổi.

Hai gia đình ở gần nhau nên nghiễm nhiên trở thành hàng xóm, và mẹ của tôi với mẹ của Sun đã mỉm cười dịu dàng rồi nói với bọn trẻ rằng:

- Hai đứa làm bạn với nhau nhé!

Đấy là mong ước từ người lớn. Nhưng đấy cũng là điều mà chúng tôi muốn. Đặc biệt khi quay qua và trông nụ cười dễ thương của cậu nhóc trạc tuổi mình với biệt danh Sun (mặt trời) còn tôi mang biệt danh Moon (mặt trăng), thì tôi đã nghĩ bản thân thật sự thích làm bạn với cậu ấy! Tôi đoán có lẽ Sun cũng thế, bởi cậu đã cười rạng rỡ dưới ánh nắng lúc nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của tôi, đung đưa qua lại.

Trước khung cảnh dễ thương đó, hai người mẹ tranh nhau lấy điện thoại chụp hình. Chúng tôi đứng gần nhau, ánh mắt trẻ thơ trở nên long lanh, và nghe mẹ nói:

- Moon và Sun nhất định sẽ luôn là bạn tốt nhất của nhau.

Bức hình được lưu lại với hai gương mặt trẻ thơ cùng cười đùa hồn nhiên.

Nhưng khi ấy một đứa con nít như tôi đã không biết rằng, khoảng thời gian phía trước còn rất dài. Và chính vì vậy mà con người lẫn sự việc đều có thể thay đổi.

Trở thành bạn tốt nhất của nhau?

Hẳn bây giờ đã không còn được nữa rồi...

Năm nay tôi bước qua tuổi mười tám, trên mặt giấy tờ thì tôi đã là người trưởng thành, đủ khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài việc trải qua những thay đổi sinh lý về cơ thể của con gái khi lớn thì tôi cũng đang đối diện với nhiều nỗi lo thường trực khác như việc học, thi cử, nguyện vọng và cả tương lai sau này của bản thân. Bề ngoài tôi có vẻ hơi khác so với lúc tám tuổi, nhưng nhìn chung thì tôi vẫn là tôi với gương mặt đó, với tính cách đó. Riêng có một thứ đã khác trước rất nhiều, thậm chí nó vượt khỏi tầm với của tôi nữa.

Đó là về Sun, cậu bạn thời thơ ấu luôn bên cạnh tôi.

Nói chính xác hơn là mối quan hệ của chúng tôi đã không còn thân thiết như xưa.

Có phải vì cả hai đã trở thành người lớn...?

Đây là câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khi tôi đang đứng trên dãy hành lang lớp học vào một buổi chiều nhạt nắng, học sinh tan trường từ lâu rồi mà tôi vẫn cứ ở lại để quan sát khung cảnh diễn ra bên dưới sân trường: Sun nói chuyện vui vẻ với một nữ sinh cùng lớp cậu ấy. Họ đã cười với nhau!

Sun cao rất nhanh, loáng cái năm lớp tám đã cao hơn tôi gần hai mươi cen ti mét. Cậu ấy tham gia CLB bóng đá ở trường khi lên cấp ba và rồi trở nên khá nổi tiếng trong khối tôi. Con trai thì ngưỡng mộ, còn con gái thì mê tít. Dáng người cao vừa chuẩn, khuôn mặt điển trai sáng sủa, học lực giỏi và chẳng bao giờ bị kỷ luật, với một "lý lịch" đẹp đẽ như vậy đã biến cậu bạn thời ấu thơ của tôi trở thành hình mẫu lý tưởng. Ngay cả tôi cũng tự hỏi, vì sao Sun có thể phấn đấu được như vậy?

[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ