Đừng sợ đối diện với những thất bại trong tình yêu. Sai lầm của hôm nay sẽ là cảm xúc trưởng thành của ngày mai.
Cái gì qua cứ cho qua. Chớ nên giữ lại hay nuối tiếc, níu kéo. Buông tay khi thực sự phải buông.
Cứ yêu hết lòng nhưng đừng hứa hẹn những điều không thể chắc chắn.
Và đừng mãi chạy theo vẻ bề ngoài mong manh vô thật.
Vì khi yêu, hãy là chính mình.
=================================
Mùa thu, tiết trời dịu mát, cứ như cô thiếu nữ hiền lành nhu mì. Nhưng thu ở Sài Gòn thật lạ lùng, thường kéo theo những cơn mưa dai dẳng không dứt. Cũng giống hôm nay. Trời đổ mưa bất ngờ. Ngồi trong quán cafe nhỏ cuối phố, Yên lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, chẳng thấy gì ngoài nước và nước. Đường phố ướt nhem, đi cũng khó khăn vì cứ trượt ngã. Như vậy làm sao đi chơi? Vốn, hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng với anh nhưng ông Trời quyết "hành" người đến cùng khi thình lình mưa cái ào xuống. Lý nào, cuộc gặp gỡ lần cuối giữa anh với Thiên cũng không thành? Ừ, là lần cuối cùng. Ngày quan trọng. Cả hai nói lời chia tay.
Kín đáo thở dài, Yên quay mặt nhìn trở lại người đối diện. Thiên, bạn gái anh, hiện tại cũng hướng cái nhìn vô định ra bên ngoài tấm kính tiệm, vào hàng ngàn giọt mưa nặng nề buông mình. Hình như cô đang buồn vì gương mặt thẫn thờ làm sao. Trông cảnh ấy, Yên tự hỏi: Không biết Thiên nghĩ gì mà cứ im lặng như thế. Anh sợ nhất là những khi cô hầu như ngừng mọi hoạt động lại như nói chuyện, cười đùa, nghĩ ngợi hay đôi khi săm soi ngón tay hoặc vuốt vuốt mái tóc tém cá tính bởi lúc đó cô luôn tự tách mình ra khỏi thế giới thực tại và chìm đắm vào cõi mơ mộng riêng mà không bao giờ anh có thể bước chân vào. Thiên từng mắc bệnh trầm cảm! Cuộc sống cô sống không giống với Yên. Lạc lõng. Chơ vơ. Mất phương hướng. Cảm xúc hỗn loạn. Tất cả đều tồi tệ! Cô sẽ không biết bản thân sống vì điều gì cho đến lúc gặp Yên. Nhưng giờ đây, cả hai lại chia tay. Lý do ư? Rất đơn giản, chỉ là không thể ở bên nhau được nữa. Tại sao ư? Chẳng ai phản bội ai... Một khoảng cách! Nó ngày càng lớn hơn để rồi ngày hôm nay, thật sự đã không còn gì để hàn gắn.
- Nè Yên, tụi mình đi dạo nhé?
- Nhưng trời mưa lớn lắm, đi sẽ ướt.
- Không sao. Thỉnh thoảng ta cũng nên bước về phía có mưa để gột rửa mình. Tớ có mang theo dù. Đi với tớ lần cuối nha.
- Ừ. Bước về phía có mưa? Nghe thú vị thật.
Sau vài ba câu đối thoại ngắn ngủi, Yên và Thiên đứng dậy, cùng rời khỏi quán cafe nhỏ. Chiếc dù màu xanh sậm được căng ra dưới cơn mưa thu, che cho hai con người vẫn nắm lấy tay nhau dù lát nữa thôi hơi ấm sẽ chia xa bởi cuộc ly biệt.
- Đi đường nào đây, Yên?
- Hướng đó ít mưa.
- Thôi, đi hướng này hay hơn. Đi dưới mưa mà còn sợ mưa ít hay nhiều à?
Cuộc dạo chơi bắt đầu khi Thiên mỉm cười trước sự ngớ ngẩn của bạn trai.
Bộp! Bộp! Âm thanh những hạt mưa rơi trên chiếc dù nghe thật vui tai. Mưa không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Nước xối xả văng gần như ướt hết người. Nhờ có vỉa hè nên đi dạo thoải mái hơn nhiều bởi nước chẳng khi nào ngập lên đến đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢN
Short StoryBao gồm những truyện ngắn ý nghĩa hiện đại lẫn cổ trang + truyện vừa do tác giả Võ Anh Thơ sáng tác. Nếu có ý mang truyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ tác giả + nguồn. Cảm ơn. Nguồn: https://www.facebook.com/anhtho.vat Ảnh: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật