Ngày hôm nay là buổi lễ đính ước.
Giữa trưởng nữ Vãn Mĩ của tộc Thủy, với thứ nam Thiết Tâm của tộc Mộc.
Nàng tròn mười sáu tuổi và chàng mười bảy tuổi. Hai người trông xứng đôi vừa lứa. Họ đính ước với nhau thông qua sự sắp đặt của phụ mẫu hai bên. Họ hàng hai tộc đến chung vui đông lắm, hát hò nhảy múa đủ kiểu. Tiệc lớn mà, phải vui. Nhưng xem ra nét mặt của đôi tân lang tân nương thì không mấy vui.
Phụ mẫu hai nhà cũng nhất quyết rồi, hôn lễ chính thức sẽ diễn ra vào đầu năm sau khi Vãn Mĩ bước sang tuổi mười bảy.
Ăn uống no nê đến gần khuya, người thì nằm lăn ra ngủ, kẻ vẫn hát hò điên cuồng. Vãn Mĩ thấy vô vị quá thể, mới đứng lên xin phép mẫu thân về nhà. Nhạc mẫu ngồi bên cạnh mẫu thân nàng, nào đâu an tâm để nữ nhi xinh đẹp yếu đuối về nhà trong đêm khuya nên gọi to một tiếng: "Thiết Tâm", hóa ra là muốn tân lang thân chinh đưa tân nương về. Vãn Mĩ định từ chối nhưng Thiết Tâm đã đứng dậy, xách mông đi tuốt ra cửa rồi, nàng đành lẳng lặng đi theo.
Thiết Tâm và Vãn Mĩ vừa đi đến cổng một đoạn đã bị mấy huynh lớn trêu:
- Chúc mừng hai người nha! Tân nương của Thiết Tâm hạnh phúc quá kìa!
- Đủ rồi nhé mấy vị! - Vãn Mĩ lên tiếng ngay - Sao lại gọi người ta như vậy? Hôn lễ đầu năm sau mới tổ chức mà!
Thấy Thiết Tâm yên lặng đi bên cạnh, Vãn Mĩ nghĩ ngợi một lúc mới bảo:
- Muội tự về được, huynh đừng lo.
- Sao được, dù gì ta cũng là hôn phu đáng mến của nàng.
- Nói nhảm nhí gì thế? Hôn ước giữa hai nhà đã có lâu rồi!
- Ý nàng là từ cái hồi biểu huynh của ta với nàng là một đôi à?
- Đúng! Huynh trở thành hôn phu của muội chỉ vì Thiết Thạch bỏ đi biệt tăm, như thế thì có gì đáng mừng? Bộ huynh không buồn khi mình chỉ là kẻ dự phòng?
Thiết Tâm lại không nói gì, lần này sự yên lặng đó còn vương chút nặng trĩu. Ánh trăng sáng soi nhẹ hai bóng người đi cạnh nhau mà trái tim không thuộc về nhau, hai bàn tay đáng lý phải nên nắm chặt thì ai nấy đều buông thõng. Vậy ra, lý do cho nét mặt không vui của tân lang lẫn tân nương trong đêm đính ước này là bởi: Vốn dĩ, Vãn Mĩ ngày trước được định sẽ gả cho Thiết Thạch - biểu huynh của Thiết Tâm! Nhưng do Thiết Thạch bỏ đi không lời từ biệt nên thành thử phụ mẫu hai bên gán ghép cô cho biểu đệ của huynh ấy. Đời quả éo le!
- Như nhau cả thôi. - Thiết Tâm thản nhiên - Phụ mẫu chúng ta đã quyết định, nếu hết năm nay huynh ấy không về thì hôn lễ sẽ cử hành.
- Làm sao mà biết trước được, lỡ ngày mai huynh ấy trở về thì sao? Chưa chi mà huynh đã chấp nhận buông xuôi! - Giọng Vãn Mĩ hơi gay gắt.
- Cứ làm con sứa trôi theo dòng cho đời đơn giản.
- Vãn Mĩ này không muốn hôn lễ theo kiểu đó!
- Ta biết rồi! Nàng lúc nào chẳng trông chờ huynh ấy trở về!
- Muội không chờ nữa! Muội sẽ đi tìm Thiết Thạch!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tập truyện ngắn] YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢN
Короткий рассказBao gồm những truyện ngắn ý nghĩa hiện đại lẫn cổ trang + truyện vừa do tác giả Võ Anh Thơ sáng tác. Nếu có ý mang truyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ tác giả + nguồn. Cảm ơn. Nguồn: https://www.facebook.com/anhtho.vat Ảnh: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật